Ta xoay người, khẽ lẩm bẩm một câu: “Đáng đời.” Ngoài cửa sổ, tuyết rơi lất phất, nhẹ nhàng như lông chim. Một bàn tay với khớp xương rõ ràng đưa vào khép lại cánh cửa sổ. Chàng bước đến bên ta, rất tự nhiên kéo lại áo lông cáo cho ta, cúi xuống khẽ hôn lên trán. Lòng bàn tay ấm áp có chút mồ hôi, nhưng gương mặt lại không giấu được vẻ vui mừng tột độ. “Thiêm Hương, kho riêng của phu nhân không cần động đến, của hồi môn cho Vô Nguy đều lấy từ kho phủ họ Phó là đủ.” Ta bật cười không thành tiếng, lặng lẽ nắm lấy tay chàng, làm bộ như không thấy bóng người vừa nãy đang nấp ngoài cửa sổ để nghe lén. Hôm sau, phủ họ Phó tại Trạm Châu mở tiệc lớn, tiền thưởng rải ra từng xâu từng xâu như mưa bạc từ trời rơi xuống. Phó đại nhân mở tiệc chiêu đãi khắp nơi, chỉ nói trong nhà có hỷ sự, lần đầu tiên uống say đến mức không biết trời đất. Chóp mũi đỏ bừng khẽ tựa lên trán ta, vòng tay ôm chặt lấy eo ta, dịu dàng gọi mãi không thôi: “A Lê, A Lê…” Tuyết lớn rơi đầy trong sân, nặng đến mức làm cành lê cong xuống. Tuyết rơi lên hai người đang ôm nhau. Tựa như đầu bạc bên nhau trọn đời. 13 Vì Vô Ưu hồi kinh báo cáo công tác, ta tiện đường đến thăm Vô Nguy. Lý Tâm Nguyệt nuôi dạy con bé rất tốt, cử chỉ đoan trang, cầm kỳ thi họa đều tinh thông, thậm chí còn rực rỡ hơn ta năm xưa. Con càng lớn càng trở nên dịu dàng đoan chính, gương mặt xinh đẹp giống hệt ta thời trẻ, tính tình lại được dưỡng thành ôn nhu mềm mại. Khi hành lễ gặp ta, đôi mắt e dè ấy chỉ lặng lẽ nhìn ta, cất tiếng gọi: “Phu nhân Phó.” Thiêm Hương bước lên, đưa cho con bé những món quà sinh nhật mà suốt bao năm qua chưa từng nhận được — lúc này trong mắt con mới dâng lên ánh lệ long lanh. Vô Ưu hạ triều ghé đến phủ họ Lý, liền bắt gặp cảnh ta đang đích thân chải tóc trang điểm cho nữ nhi. Thiếu nữ trong gương có chút rụt rè, nhưng ngay khi nhìn thấy ca ca, liền vui vẻ đứng bật dậy, lao vào vòng tay của Vô Ưu. Anh em xa cách nhiều năm, nỗi nhớ chất chứa không cần lời cũng đủ để lộ ra nơi khóe mắt. Khi biết tin Vô Ưu đã thành hôn, Vô Nguy kinh ngạc đến mức quên cả giữ lễ nghi, há hốc miệng: “Ca, ngoài cái mặt ra thì huynh chẳng có điểm nào đáng giá cả, mà cũng có người chịu gả cho huynh sao?!” Vô Ưu sa sầm mặt, giơ tay búng một cái thật mạnh lên trán muội. Ta khẽ che miệng cười, đúng là… suy nghĩ của Vô Nguy lúc này, chẳng khác gì ta năm đó. Tiếng cười sảng khoái vang lên từ ngoài cửa, Tưởng Quế còn chưa bước vào đã khiến cả phòng chú ý. Nàng vận hồng y oai phong, tay cầm một cây đoản thương chế tác tinh xảo, đưa thẳng đến trước mặt Vô Nguy, dưới ánh nhìn sáng rực lấp lánh của cô bé. “Muội muội, đây là cây thương tỷ tự tay làm.” “Ta nghĩ trong của hồi môn mà a nương chuẩn bị cho muội, hẳn đã đầy ắp trâm ngọc châu ngà. Còn ta không thích những thứ trang sức đó, chỉ yêu múa đao lượn thương. Mong muội đừng chê.” Lời nàng còn chưa dứt, một đôi tay trắng trẻo nhỏ nhắn đã nhanh chóng đón lấy cây đoản thương, tốc độ nhanh đến mức mọi người chưa kịp phản ứng. Trên gương mặt Vô Nguy hiện lên hai lúm đồng tiền nhỏ, nàng cười ngọt ngào: “Cảm ơn tẩu, muội rất thích.” Ta mỉm cười nhìn các con, như thể thấy lại chính mình năm xưa khi còn trẻ. Khi xoay người bước ra khỏi viện, bất ngờ chạm mặt Lý Tâm Nguyệt đang cầm khăn tay bước tới. Nàng vẫn gầy yếu như trước, chỉ một trận gió thổi qua cũng có thể ngã, chỉ là đôi mắt lá liễu ấy đã dịu dàng hơn rất nhiều. Chúng ta đối mặt nhau, không nói một lời, chỉ lặng lẽ nhìn nhau rất lâu. Nàng khẽ quay mặt đi, động tác có phần gượng gạo, nhưng giọng nói lại run nhẹ: “Lần này ngươi quay về… chẳng lẽ là muốn để A Dư nhận tổ quy tông sao?” Ta khẽ bật cười trong lòng, lắc đầu: “Không phải, ta chỉ đến… để thăm con bé.” Lý Tâm Nguyệt dường như thở phào nhẹ nhõm, nhưng sau khi nghe rõ câu nói tiếp theo của ta, hốc mắt nàng bất ngờ đỏ lên. “Và ta cũng muốn… cảm ơn ngươi, vì đã nuôi dạy A Dư tốt đến vậy suốt những năm qua.” Ta cụp mắt, nhẹ nhàng cúi người hành lễ: “Lý tiểu thư, tuy ta là mẹ ruột của con bé… nhưng người thật sự là mẫu thân của nó, chính là ngươi.” “Xin hãy nhận ta một lạy này.” 14 Rời khỏi phủ họ Lý, điều khiến ta không ngờ nhất, là trên xe ngựa lại vô tình trông thấy… Cố Diễn Đình đang ăn xin ven đường. Hắn tóc tai bù xù, quần áo rách rưới, không còn chút nào dáng vẻ của vị trạng nguyên đỗ đầu mười năm trước, từng nắm hết xuân sắc kinh thành trong lòng bàn tay. Hắn điên điên dại dại, túm chặt áo người qua đường không buông, miệng gào lên điên cuồng: “Ta là Cố Trạng Nguyên từng liên tiếp trúng tam nguyên! Ta cưới chính là đích nữ của đương triều Tể tướng! Ta vốn nên sống cả đời vinh hoa phú quý!” “Cô nương, cho ta ít bạc đi! Chờ ngày ta Đông Sơn tái khởi, nhất định báo đáp hậu hĩnh!” Trong đầu ta bỗng hiện lên lời hắn từng nói năm đó, khi đến nhà ta cầu hôn: “Vãn Lê, ta không chê mùi tiền trên người nàng, chỉ cần nàng chịu giúp ta học hành, đợi đến ngày ta đỗ Trạng Nguyên, nhất định sẽ rước nàng bằng kiệu lớn tám người khiêng, cho nàng hưởng vinh hoa phú quý cả đời.” Đáng tiếc thiếu niên mười bảy tuổi năm ấy… đã chết trên vũ đài tranh đấu chốn triều đình. Còn kẻ bạc tình sống sót… sao có tư cách để được viên mãn? Sắc mặt ta lạnh băng, lạnh giọng phân phó: “Tìm vài người, đuổi hắn khỏi thượng kinh.” Giữa trời tháng Chạp giá rét, ngoài thành tuyết phủ trắng xóa, đến một mẩu vỏ cây cũng không còn. Cố Diễn Đình, đây là báo ứng mà ngươi đáng phải nhận. 15 Khi trở về phủ, ta vén tà váy, giẫm lên lớp tuyết kêu lạo xạo, lòng đầy nôn nóng muốn gặp Phó Hồng Nghi. Vừa bước vào sân, liền nhìn thấy khắp nơi chất đầy rương hòm — toàn là những món vải vóc, châu báu quý giá nhất kinh thành, tinh xảo đến mức khiến người ta hoa cả mắt. Phó Hồng Nghi kiên nhẫn kiểm kê từng món: “Mấy thứ này, mấy thứ kia… sau khi về Trạm Châu thì lén bỏ vào kho riêng của phu nhân.” Thiêm Hương do dự: “Lang quân, từng này đồ mà cho vào một lần, e rằng quá nhiều… phu nhân sẽ phát hiện mất.” Phó Hồng Nghi xoay chiếc nhẫn ngọc trên tay, nhướng mày, vung tay nói: “Dù sao… cũng là của nàng cả thôi.” 16 Ta đứng dưới hành lang, lặng lẽ nhìn bóng lưng thẳng tắp, phong thái tuấn tuyệt của người đàn ông ấy, khoé mắt bất giác ướt nhòa. Thấy chưa? Người yêu nàng… sẽ không mắng nàng khôn khéo toan tính, chẳng chê nàng đầy mùi tiền bạc. Chàng có đủ năng lực và bản lĩnh để khiến nàng được sống như một nữ nhân đáng được cưng chiều. “Phó Hồng Nghi!” Ta gọi tên chàng. Chàng quay người lại, trong mắt ngập tràn ý cười, lập tức kéo ta vào lòng. Nắm tay ta thật chặt, cẩn thận hỏi han ta hôm nay đến phủ họ Lý thế nào, có mệt không, có phiền lòng gì chăng. Ta rúc vào lòng chàng, lải nhải kể đủ điều, trong lòng bình yên và vững chãi lạ thường. Xuân qua thu đến, chỉ mong mỗi ngày đều như hôm nay. ( Hoàn )