Nhưng phải đợi đến tận hôm nay—tám năm sau—mới có người đọc chúng. Tôi từ trong túi lấy ra chiếc khóa đồng tâm năm xưa, món quà mẹ đã tự tay khắc cho tôi lúc tôi chào đời. Tôi đặt lại vào tay mẹ: “Ngày Cố Kỳ Kỳ trộm chiếc khóa này, tôi đã thề—dù thế nào cũng phải lấy lại bằng được.” “Vì với tôi, nó rất quan trọng.” “Nhưng giờ thì không cần nữa rồi. Trả lại cho bà.” 8 Mẹ cầm lấy chiếc khóa đồng tâm, đôi tay run rẩy không ngừng. Bà ôm chặt tôi vào lòng, nước mắt trào ra như vỡ đê. “Nhất Hòa… sao con không nói với ba mẹ sớm hơn?” “Con chỉ cần nói thật, ba mẹ nhất định sẽ đòi lại công bằng cho con…” “Không nói với hai người sao?” Tôi nhướng mày, rồi khẽ thở dài, bất lực. “Là tôi không nói, hay là ngay từ đầu hai người đã chẳng muốn nghe?” Cố Kỳ Kỳ thấy tình hình vượt khỏi tầm kiểm soát, vẫn không cam lòng, định làm loạn đến cùng. Cô ta lao đến, hất tôi và mẹ ra, rồi lớn tiếng hét với mọi người: “Dù như vậy, thì Kỷ Nhất Hòa cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì!” “Mọi người có biết vì sao hôm nay cô ta vẫn có mặt ở đây không?!” “Bởi vì cô ta có quan hệ mờ ám với hiệu trưởng, được ông ta bao nuôi!” Rồi cô ta quay sang phía hiệu trưởng, giọng đầy đe dọa: “Hiệu trưởng, ông ngoại tình với sinh viên mà không sợ tôi nói với vợ ông à?!” Khuôn mặt hiệu trưởng tối sầm lại, nhưng ông không vội phản bác. Ông đưa mắt quét một vòng cả khán phòng, rồi nghiêm giọng tuyên bố: “Giữa tôi và Kỷ Nhất Hòa, hoàn toàn không phải quan hệ bao nuôi.” “Cô ấy là con gái nuôi của mẹ tôi—người mà nhà họ Kỷ các người đã hại chết không lâu trước đây!” “Cái gì?!” Ngay khoảnh khắc ấy, sắc mặt Cố Kỳ Kỳ trắng bệch, ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Khi cô ta còn đang như bị sét đánh ngang tai, tôi tiến lên một bước, vung tay—tát mạnh một cái vào mặt cô ta. Cái tát ấy mang theo tất cả uất ức, đau đớn và phẫn nộ suốt bao năm, giáng thẳng xuống gương mặt cô ta. Cô ta loạng choạng ngã xuống sàn, bụi mù mịt bay lên trong không khí, thân hình chật vật nằm sóng soài, hồi lâu không đứng dậy nổi. Tôi cúi nhìn cô ta từ trên cao, ánh mắt lạnh lẽo như băng giá. Tôi gằn từng chữ: “Chiếm chỗ người khác suốt hơn mười năm, thì cũng đến lúc phải trả giá rồi!” “Tôi đã báo cảnh sát về chuyện năm đó. Mẹ cô chắc giờ đã bị bắt giam rồi.” “Còn cô, sắp tới cũng sẽ được theo bà ta vào trại.” Sự sợ hãi tràn ngập trên gương mặt Cố Kỳ Kỳ. Cô ta lồm cồm bò đến bên ba tôi, níu lấy ống quần ông. “Ba, ba ơi cứu con với… con không muốn đi tù…” “Mọi chuyện là do mẹ con ép con làm! Con đâu có lỗi gì…” “Con ở bên ba mẹ bao nhiêu năm rồi mà!” Nhưng ba tôi chỉ lạnh lùng nắm tóc cô ta, lôi thẳng dậy khỏi mặt đất. Gương mặt ông sắt lại, không còn một chút dịu dàng nào. “Đừng gọi tôi là ba! Cô nghĩ gọi thế thì tôi sẽ tha cho cô à?!” “Cô và mẹ cô đã hại chết con trai tôi, còn khiến cả nhà chúng tôi và Nhất Hòa xa cách hơn chục năm!” Từng chữ, từng câu như đòn nặng giáng xuống, mang theo tất cả giận dữ, ân hận và đau đớn ông dồn nén suốt nhiều năm. Cô ta bị ông nắm tóc đau đến mức hét lên thảm thiết, nhưng không dám phản kháng, chỉ biết run rẩy trước ánh mắt giận dữ ấy. Ba mẹ tôi còn chưa kịp tính sổ xong thì cảnh sát đã ập vào, lập tức áp giải Cố Kỳ Kỳ rời đi. Vì hiện trường quá hỗn loạn, lễ khai giảng buộc phải kết thúc sớm. Ra khỏi đồn cảnh sát, chỉ còn tôi và ba mẹ đứng ở cổng. Ba tôi quay lại nhìn tôi, ánh mắt ngập tràn hối lỗi. Còn mẹ, nước mắt vẫn chưa ngừng rơi. “Nhất Hòa… mẹ xin lỗi, là mẹ đã không biết gì cả.” “Cho ba mẹ một cơ hội được bù đắp cho con… có được không?” Tôi đứng im lặng, ánh mắt dừng lại nơi gương mặt hai người đang đẫm đầy ân hận. Lưng tôi vẫn còn đau nhức từng cơn, nhưng lại chẳng thể đau bằng những gì tôi từng phải chịu đựng suốt những năm qua. Tôi biết, những vết thương trên cơ thể rồi cũng sẽ lành lại. Nhưng những đau khổ từng phải tự mình gánh chịu, từ lâu đã đóng thành lớp vảy dày cộp trong lòng. Mỗi lần nhớ lại, đều như một nhát dao cắt thịt tàn nhẫn. Ngọn lửa từng bùng lên trong tim tôi vì tình thân, giờ đây đã sớm tắt ngấm, chỉ còn lại tro tàn. Lúc này, giọng tôi bình thản nhưng đầy dứt khoát: “Kể từ ngày các người không chịu đi tìm tôi, thì tôi đã không còn là con gái của các người nữa.” “Mẹ nuôi mới là người mẹ duy nhất của tôi. Nếu không có bà ấy, tôi đã sớm chết ngoài đường từ lâu rồi.” “Các người hại chết bà ấy, cũng đồng nghĩa với việc trở thành kẻ thù của tôi.” Họ có thể bỏ rơi đứa con ruột như tôi, nuôi dưỡng người khác suốt bao năm—thì tôi, cũng hoàn toàn có thể làm vậy. Không có tình yêu, huyết thống chỉ là một khái niệm lạnh lẽo vô nghĩa. Tôi nuốt hết những cảm xúc phức tạp vào trong, quay lưng bước đi mà không hề ngoảnh lại. Sau khi rời khỏi họ, cuộc sống của tôi dần dần trở lại bình yên. Chỉ là, chiếc điện thoại thỉnh thoảng vẫn rung lên vì những tin nhắn làm lành họ gửi đến. Trên màn hình là những lời lẽ đầy tha thiết, từng dòng một đều cầu xin tôi cho họ thêm một cơ hội. Ngoài những tin nhắn xin lỗi, cuộc sống tôi còn bị xáo trộn bởi những món quà mà họ liên tục gửi đến. Nghe thì có vẻ là để “bù đắp những năm tháng đã đánh mất”… Nhưng tình yêu quá hạn, tôi không cần. Sau khi tôi rời đi, mẹ tôi ngã bệnh. Nhà họ Kỷ liên tục cho người đến cầu xin tôi quay về, nhưng tôi chưa từng một lần mủi lòng. Lòng tốt rồi sẽ được báo đáp, còn cái ác—cũng sẽ phải trả giá. Những việc tàn nhẫn họ từng làm vì Cố Kỳ Kỳ, như giành giật học vị, hại chết mẹ nuôi tôi—cuối cùng cũng bị phơi bày. Các nhà đầu tư lần lượt chấm dứt hợp tác, công ty từng bước lao dốc rồi phá sản. Tất cả với tôi, chỉ như màn kết cho một vở bi hài kịch đến trễ. Tôi chưa từng quay đầu nhìn lại họ lấy một lần. Cuối cùng, sau khi tốt nghiệp, tôi quyết định ở lại trường làm giảng viên. Nơi đây, không có những tình thân giả tạo, không có âm mưu tính toán. Tôi rốt cuộc cũng tìm thấy sự bình yên và hạnh phúc thực sự của riêng mình.