Hôm đó, chúng tôi vừa cười vừa la, tôi vung tay mỗi người một vạn tip, khiến mấy anh chàng suýt nữa quỳ xuống coi chúng tôi như bà tổ. Đĩa hoa quả cũng được cắt thành hình hoa hồng, chính tay họ đút tận miệng tôi. Tôi không nhịn được cảm thán: Mẹ kiếp, mười năm qua đúng là sống uổng rồi. Vì một gã Phó Đình Thâm – bề ngoài đạo mạo, bên trong thối nát – mà thân xác lẫn trái tim tôi đều bị giày vò. Trai đẹp còn hơn nhiều. Chỉ tốn tiền. Mà tiền là thứ tôi thiếu nhất đấy à? Nhà họ Ôn tài sản cả trăm triệu, chẳng qua chưa có ai phá mà thôi. Mấy ngày sau đó, tôi và Vân Vân chơi khắp Singapore – Malaysia – Thái Lan, nào là trượt thác, nào là săn ngọc, rồi lại mua cả đống kim cương và ngọc quý. Trong lúc đó, Phó Đình Thâm lại tiếp tục chuyển thêm cho tôi hai triệu nữa, dặn tôi cứ chơi thoải mái vài ngày nữa. Tôi biết, anh ta chẳng muốn tôi về sớm. Bởi vì tay mắt của tôi trong nước đã báo lại: Liễu Như Yên bắt đầu làm loạn. Ban đầu cô ta sống chết không chịu phá thai. Cuối cùng, sau khi bị Phó Đình Thâm ép buộc dụ dỗ, cô ta mới chịu đồng ý — nhưng lại đòi ngay… một trăm triệu. Đến Phó Đình Thâm còn sững sờ, huống hồ là tôi. Cô ta đúng là gan cùng mình. Cũng phải thôi, nếu không quyết liều như thế, năm xưa làm sao dám đi bộ mấy chục cây số tìm tôi chỉ vì một bát cơm? Nghĩ lại, cái gọi là “biết ơn” năm đó… đúng là vở kịch trọn vai. 9 Liễu Như Yên lúc nào cũng không ngớt lời khen ngợi Trung Quốc, tỏ ra ngưỡng mộ người Trung, nghe qua là biết muốn bám theo chúng tôi để thoát khỏi cái gia đình nghèo khó như địa ngục kia. Cô ta nhìn trúng điểm yếu của tôi — dễ mềm lòng, sĩ diện — cho dù tôi từ chối, chắc chắn sau này vẫn sẽ tiếp tục tìm cách dây dưa không dứt. Phó Đình Thâm tức điên lên, lập tức từ chối, chỉ đưa cho cô ta một triệu. Liễu Như Yên nhìn tấm thẻ một triệu, hùng hổ gầm lên: “Phó Đình Thâm! Ôn Tri Ý đi du lịch tiện tay mua cái túi cũng mấy triệu, còn tôi chỉ đáng một triệu thôi à?” “Cô ta có khiến anh vui vẻ như tôi không? Cô ta có sinh con cho anh không? Một con đàn bà không thể sinh nở thì lấy gì mà đòi có giá như thế?!” Tai mắt của tôi thuật lại y nguyên từng chữ. Tôi chỉ nhẹ nhàng cười: “Cô ta hỏi tôi dựa vào cái gì à? Dựa vào việc nếu không có tôi, giờ này Phó Đình Thâm còn đang rửa chén, sửa xe trong xó xỉnh nào đấy chứ làm gì được ngồi ghế tổng tài?” “Cô ta tưởng chỉ cần hai lạng thịt trên ngực với vài chiêu câu dẫn là có thể giữ chân đàn ông? Đến Dương Quý Phi tài sắc vẹn toàn còn bị ban chết ở Mã Ngôi Pha kia kìa.” “Đàn ông cũng có thật tình, nhưng phải xem người phụ nữ kia mang lại giá trị gì cho họ. Dựa vào sắc đẹp để giữ người thì không bao giờ lâu bền. Tiếc là cô ta là người ngoại quốc, không hiểu nổi chiều sâu của văn hóa Trung Hoa.” Ngô Vân Vân nghe xong cười khoái chí, mắt híp lại như kẻ trộm: “Ý Ý, hay là mình châm thêm lửa cho cô ta đi?” Tôi hứng thú nhìn cô nàng: “Được đấy. Tăng tốc thì càng tốt, tôi còn muốn về nhà ăn cơm với ba nữa cơ.” Vân Vân lập tức liên lạc với một người bạn mở văn phòng thám tử cao cấp, cười ranh mãnh: “Cho cậu chơi cú combo luôn, đảm bảo vui nổ trời.” Quả nhiên, chưa đến ba ngày sau, tin sốc nổ ra. Phó Đình Thâm đang chiêu đãi một nữ khách hàng thì Liễu Như Yên xông vào, cầm ly rượu hắt thẳng vào mặt người ta, gào lên rằng cô ấy dám quyến rũ chồng cô ta. Sau đó, Liễu Như Yên nhào tới túm tóc nữ khách hàng kia, kéo giật liên tục như điên. Và rồi… vỡ tổ ong vò vẽ. Vì người phụ nữ đó không phải người thường — là em gái của vị đại phú hào giàu nhất nước, cũng là nữ cường nhân có tiếng ở Giang Thành. Chị ấy chịu gặp mặt bàn chuyện làm ăn đã là nể mặt Phó Đình Thâm lắm rồi. Chị ấy chỉ cần gọi một cuộc điện thoại, lập tức có hơn chục người lao đến, đánh cho Liễu Như Yên một trận rồi áp giải thẳng vào đồn. Chị ta còn lạnh lùng tuyên bố: “Một sợi tóc — một năm tù. Tôi rụng bao nhiêu sợi, thì cô ta phải chịu bấy nhiêu năm. Không thì chuẩn bị cho Phó thị phá sản đi là vừa.” Phó Đình Thâm buộc phải đích thân ra mặt, chi đậm để lo quan hệ, còn phải mang luôn mảnh đất mới đấu thầu ở phía nam thành phố đến dâng tận tay. Cuối cùng, dưới sự hòa giải của một lãnh đạo thành phố, chuyện mới được dàn xếp êm xuôi. Nhưng vụ này đã ầm ĩ đến mức không thể giấu được nữa. Trước đây chỉ vài người trong nội bộ biết mối quan hệ giữa Phó Đình Thâm và Liễu Như Yên, giờ thì cả tầng lớp thượng lưu đều biết cả. Ai ai cũng mỉa mai mà giơ ngón tay cái: “Tổng giám đốc Phó đúng là hiện đại, chơi hẳn gái da đen, cũng chịu chơi ghê.” Một số đối tác bắt đầu âm thầm rút khỏi hợp tác, có người thì vì ghê tởm chuyện anh ta bỏ vợ tào khang để cặp với một cô gái da đen, có người lại sợ vạ lây — đang ngồi bàn chuyện làm ăn, tự nhiên nhảy ra một con điên tát cho mấy cái thì còn mặt mũi gì nữa?