Buổi quay phim diễn ra trên núi, khách sạn thì nằm dưới chân núi, đường núi lại gập ghềnh. Công ty tôi rất nghèo. Có lẽ để giúp tôi giữ thể diện khi đóng chung với ảnh đế, quản lý của tôi bất ngờ chi tiền thuê xe đến đón. Tôi cảm động lắm, lần này nhất định sẽ diễn thật tốt! Không phụ lòng công ty! Nhưng khi nhìn thấy chiếc xe sang, tôi lao vào ghế phụ thì phát hiện Chi Nghiễn đang ngồi ở hàng sau. Chi Nghiễn gi/ật mình. "Em về chung khách sạn à?" Tôi cười ngây thơ. "Anh nhầm xe rồi anh Chi!" Rồi ngồi thẳng người vênh mặt. "Quản lý của em cũng lái xe lên đón em xuống núi!" Vừa dứt lời, quản lý tôi đã cưỡi xe ba bánh dừng ngay ngoài cửa sổ. Dưới ánh mắt lo lắng của Chi Nghiễn và quản lý anh, tôi bước lên chiếc xe ba bánh mà mỗi vòng quay lại kêu lên ken két. "Anh không bảo lái xe lên đón sao? Sao lại đi xe ba bánh?" Quản lý gồng hết sức vặn tay ga. "Xe ba bánh điện mà! Đương nhiên là lái chứ!" Trên xe ba bánh, tôi bị xóc đến mức suýt nôn hết bữa trưa. Quản lý đạp xe nhanh thật. Khi tôi về đến khách sạn, Chi Nghiễn đang quẹt thẻ mở cửa phòng ở hành lang. Anh tưởng tôi theo lên tầng của mình, mặt đỏ lên. "Em đến luôn bây giờ à? Anh tưởng sẽ muộn hơn. Anh chưa... chuẩn bị xong." "Không phải đâu, không phải đâu, anh Chi nghỉ ngơi trước đi." Tôi quay người định quẹt thẻ căn phòng đối diện anh. "Em về phòng em, cũng ở tầng này." Chi Nghiễn bỗng biến sắc mặt. "Em chắc đây là phòng của em?" "Đúng vậy! Đúng vậy!" Mặt anh trở nên khó coi. "Nhưng căn phòng này rõ ràng vừa..." Để chứng minh, tôi lập tức quẹt thẻ. Ngay khi tôi mở cửa phòng. Trong phòng, ngay cửa ra vào, đứng sừng sững nữ đại gia 100 cân từng tìm tôi lần trước. Trước vẻ kinh ngạc của Chi Nghiễn, trước khi tôi kịp phản ứng. Nữ đại gia hào hứng túm ch/ặt kéo tôi vào phòng. "Cuối cùng cũng đến rồi cưng ơi~ Chờ em lâu ch*t đi được!"