Không mang đồ cá nhân, tán gẫu chuyện riêng, uống rượu lỡ việc. Ngày ngày chỉ xóc đĩa, đánh bài cửu, chơi mãi cũng chán, rảnh rỗi đến mức ngứa ngáy tay chân. Vậy mà Ma sói, một trò chơi bàn cờ, xuất hiện bùng nổ trong thiên lao. Ta bảo mỗi mang theo một chút "học phí," thì mang hạt dưa, thì mang lạc năm vị, ai bánh ngọt kẹo hồ lô thì càng , sẽ dạy tận tình hơn. Về , ngục học cách chơi ngày một nhiều. Người chơi thì dạy cho , thông minh thì trêu chọc ngốc. Ta bèn mở bàn "cao thủ," chỉ nhận những kẻ đầu óc nhạy bén nhất. Có tên đầu óc kinh doanh , còn ghi lời thoại và chiến thuật, lén lút bán với giá nửa lượng bạc một tờ. Giá đắt cắt cổ, mà đầy hai ngày kiếm bộn tiền, ví bạc phồng căng. * Nhà giam khóa tầng tầng lớp lớp, mỗi tầng một cánh cửa sắt lớn, để ngăn tù nhân bỏ trốn, để phòng khi lao đầu tuần tra. Bên trong, bọn chơi vô cùng vui vẻ. Bỗng một giọng gầm lên từ phía cánh cửa sắt: "Tụ tập chuyện đồi bại, các ngươi gan chó to lắm! Mở cửa cho lão tử!" Lao đầu tuần đến ! Đám ngục sợ đến mức lăn lê bò toài, nhưng còn chạy kịp? Lao đầu nghẹn một bụng lửa giận mà đến, mắng mỏ một tràng, nhưng khi phòng giam, ngây . Tù nhân bên trong, ngục bên ngoài, mỗi bên một cái bàn. Trên bàn bạc cược, chỉ bánh trái, hạt dưa, cùng những mẩu giấy ghi vai trò nhân vật. Không khí vô cùng ôn hòa và đoàn kết, chẳng khác nào một buổi đàm gắn kết giữa ngục và phạm nhân. Những câu chửi thề nghẹn nơi cổ họng của lao đầu. Hắn dạng chân phịch xuống ghế: "Chơi , chơi ngay mặt ! Để xem các ngươi đang bày trò gì!" Nửa ngày , Ma sói thêm một kẻ nghiện mới. Ha ha ha, thật quá lợi hại! Trước khi rời , ông chú trung niên còn thiết gọi là "Nha đầu Tiểu Ngư." Hắn gật đầu khen ngợi: "Ta hơn tám mươi ngục , mỗi nửa tháng ca một . Mấy tên đó ăn ngủ chung một chỗ, vô công rỗi nghề, tất cả đều nhiễm tật mê bài bạc. Hễ bàn là lao đánh, từ nửa đêm đến tận sáng." "Không ít kẻ vì mà vung sạch tiền dưỡng già của cha , nướng luôn tiền học của con cái, biến thiên lao thành sòng bạc—Phạt bổng lộc, đánh đòn đều thử qua, nhưng mấy tên mặt dày đó vẫn chứng nào tật nấy, cứ rảnh rỗi là tay chân ngứa ngáy." "Nha đầu, hãy dạy bọn chúng trò cẩn thận. Nếu thể kéo đám ôn thần đó về chính đạo, thì coi như là một việc thiện." Có sự đồng ý của lao đầu, từ nay về , bọn chơi bài danh chính ngôn thuận. Mấy vị ty ngục và hình quan cũng tò mò đến chơi thử. Ta biệt tài nhớ mặt, ai từng chơi chung với , đều quên. "Từ đại ca, hết ho hả? He he, là nước cốt tì bà hiệu quả mà!" "Phùng thúc, hôn lễ của tiểu thư nhà thúc tổ chức xong ? Nhận bao nhiêu lễ tiền thế? Nhìn đôi mắt của thúc mà xem, hớn hở lắm đây!" Khi những lượt rời , trời khuya . Dựa thời gian họ đến và mỗi ngày, dần dần thể phỏng đoán giờ giấc. Hựu Niên tựa chăn cuộn tròn, lẽ quen ồn ào, nên mỗi ngày chỉ chơi cùng hai ván, hạ rèm xuống, về phòng giam im lặng. Lúc , với vẻ suy tư, giọng chậm rãi: "Tiểu Ngư." "Tại cô gặp ai cũng gọi là 'ca'?" Tay đang xếp bài bỗng khựng , hỏi: "Có nịnh hót ?" Hắn xoa xoa sống mũi, trả lời, nhưng cũng , xem như ngầm thừa nhận. Ta chống cằm, nghiêm túc đáp: "Thứ nhất, là do tính cách." "Ta tiểu danh là 'Hoa Hoa', từ khi bập bẹ học , bao giờ yên tai một ngày nào." "Ta là đứa con đầu tiên trong cả họ nội lẫn họ ngoại, từ nhỏ một đám vây quanh chọc , chơi với . Lớn lên gặp ai cũng , cùng ai cũng chuyện. Ta thích khác vui vẻ, bạn bè xung quanh cũng thích vui." "Tâm lý học , hành vi xã giao liên quan mật thiết đến cảm giác hạnh phúc của con . Một chuyện càng nhiều, thì càng dễ cảm thấy vui vẻ." "Thời đại của ít gặp chuyện . Nếu ai ghét , cũng chỉ dám lẩm bẩm vài câu lưng, chẳng thèm bận tâm, để mặc họ ." "Thứ hai, cố tình thiết với họ." Hai cây nến bàn cháy gần hết, đến lúc tắt đèn, trong ngục tối luôn keo kiệt ánh sáng. "Ta luôn cảm thấy, mệnh của thể kết thúc tại đây. Ông trời đưa đến đây, ắt hẳn cơ duyên trong đó, lẽ là xem sẽ tự cứu thế nào khi lâm tuyệt cảnh." "Ta nắm thời gian đổi ca của họ. Nếu cho thêm chút thời gian, thể ước lượng xem ai phụ trách ca nào, trực chốt nào." "Trời cao đức hiếu sinh. Khi thời cơ đến, nhất định thể vùng lên." Ánh mắt Hựu Niên tràn ngập kinh ngạc, nhưng nhanh, kinh ngạc chuyển thành khâm phục. Hắn lẩm bẩm: "Thật ." Rồi cúi đầu, im lặng. Trông thật chán chường. Ta búng trán một cái: "Cho nên, mau chóng dưỡng thương cho ! Nếu , lúc vượt ngục theo kịp . Ta chạy nhanh đấy!" Hắn ôm trán, ngây hồi lâu, chôn mặt lòng bàn tay mà đến run cả vai. Chưa yên hai ngày, cái lão thái giám mặt trắng đó mò đến. "Chậc chậc, nhà lao náo nhiệt quá nhỉ!" Hỉ công công phất tay, sai mở cửa phòng giam.