Ta mỉm cười, ngoan ngoãn gật đầu. Cửa điện từ từ khép lại, ánh nến trong cung lay động. Ta trải chiếc áo bào xanh ngọc ta tự tay may, nhẹ nhàng đắp lên linh cữu của Hạ Lân. Sau đó, từ phía sau linh cữu, ta lấy ra bình dầu đèn mà ta đã lén giấu từ đêm qua. Nếu Ngân cô mở hộp gấm kia ra, hẳn sẽ thấy bên trong chính là quyển bút tích phụ thân ta tặng riêng ta. Cả Đại Chu đều biết, chữ viết của phụ thân ta là một tuyệt học, tự thành một phái, không người nào có thể mô phỏng, thiên hạ văn sĩ đều mong cầu được nhìn qua một lần. Muốn để Tạ thừa tướng mưu tính như thần phải mang tội thông địch phản quốc? Chỉ có một cách — chính là dùng bút tích của ông để giả tạo thư tín. Chữ viết thiên hạ không ai giả nổi ấy, vốn là tấm khiên cuối cùng của phụ thân, nhưng cũng là thanh kiếm sắc nhất mà Hạ Triều đang chờ để đâm vào tim ông. Nến nghiêng, dầu cháy, ánh lửa bùng lên soi sáng gương mặt ta bình thản như nước. Ta tựa vào linh cữu của Hạ Lân, chậm rãi nhắm mắt lại. Thôi vậy. Kiếp này, chẳng còn gì đáng luyến. Nếu có kiếp sau, chỉ mong ta và Hạ Lân không còn là người của hoàng tộc quyền quý, chỉ làm một đôi mẹ con bình thường, sống những tháng ngày đơn giản an yên. 19 “Tạ Uyển! Tạ Uyển nương!” Hạ Triều ôm lấy thân thể phủ bạch y như đã mất đi sinh khí của Tạ Uyển, quỳ rạp trước điện. Y bào màu vàng rực bị cháy xém cả mảng lớn, vẫn còn lách tách tàn lửa chưa tắt. “Tạ Uyển nương, nàng dậy cho trẫm! Trẫm không cho nàng chết! Trẫm là thiên tử, trẫm không cho nàng chết…” Bất kể thị vệ cung nhân ra sức khuyên nhủ, Hạ Triều vẫn kiên quyết ôm chặt lấy thân thể ấy, không chịu buông tay. Mãi đến khi một bóng người nhỏ bé từ xa chạy tới, gào lên khóc nức nở: “Mẫu hậu ơi!” Hạ Lân nhặt lên chiếc áo bào xanh ngọc rơi dưới chân Tạ Uyển — chính là món y phục Hạ Triều đã lấy ra giữa đám cháy. Chiếc áo vốn may vụng, nay lại lỗ chỗ tàn tro, cháy thủng khắp nơi. Vậy mà Hạ Lân ôm chặt vào lòng, như ôm báu vật, nước mắt lăn dài không dứt: “Mẫu hậu, người mau tỉnh lại đi… là Lân nhi sai rồi, không nên lừa người, không nên nghe lời phụ hoàng mà dối người…” Nếu đêm ấy Tạ Uyển mở mắt ra, nàng sẽ thấy vị đế vương mà nàng chưa từng dám gửi trọn chân tình — vị thiên tử cao cao tại thượng, sinh sát trong tay — đang cúi rạp xuống, lần đầu tiên cầu xin một vị thần mà hắn chưa bao giờ tin tưởng, để nàng có thể an ổn sống lại. Nàng sẽ thấy Thục hoàng quý phi ngày thường oai phong lẫm liệt quỳ rạp nơi đất, toàn thân run rẩy, cầu xin Hạ Triều tha cho một mạng. Năm Kiến Hòa thứ mười sáu, ngày mười bốn tháng Tám, Hoàng đế Hạ Triều đích thân cầm thư từ thông địch giả mạo, sai người khám xét phủ Tạ thừa tướng. Tạ thừa tướng làm phản, dẫn binh làm loạn, nửa đêm ép cung. Ngay khi tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Thích tướng quân vốn đang trấn thủ biên cương lạnh giá, bất ngờ dẫn hai mươi vạn binh mã về cứu giá. Lửa cháy ngút trời, đao thương chạm nhau. Tranh đoạt đế quyền kéo dài tám năm, đến đêm ấy… đã định thắng thua. Tạ thừa tướng tử trận, toàn bộ Tạ thị bị diệt, đích nữ Tạ Uyển cũng từ trần, được truy phong Vinh Đức hoàng hậu. 20 Ta dường như đã nằm mộng rất lâu. Trong mộng, ta không mang chứng câm, mẫu thân không ghét bỏ ta, phụ thân cũng không mê đắm quyền thế. Ta gả cho một vị tân khoa tiến sĩ dung mạo giống hệt Hạ Triều, sinh hạ một đứa con giống hệt Hạ Lân, bình bình đạm đạm mà sống trọn một đời. Đến khi ta mở mắt lần nữa, liền thấy Hạ Lân nằm ngủ bên giường ta, ta nghĩ, đến tận hoàng tuyền rồi mà còn được nằm trên điện, còn được thấy Hạ Lân như thế này, thì ông trời hẳn cũng đã nương tay với ta lắm rồi. Ta giơ tay vuốt tóc con. Chỉ một khắc sau, Hạ Lân bất chợt tỉnh dậy, nhìn ta không chớp mắt. Ta định đưa tay ra hiệu, nhưng Hạ Lân đã bật dậy, chạy như bay ra khỏi điện Diêm La. Ta nghe tiếng con vang vọng nơi xa: “Phụ hoàng! Mẫu hậu tỉnh rồi! Phụ hoàng! Mẫu hậu tỉnh rồi!” Chưa đến một khắc, Hạ Lân đã chạy trở lại. Trên người con vẫn khoác chiếc áo bào xanh ngọc do ta may, chỉ là nay rách nát chẳng còn hình dáng. Ta muốn bảo con chậm lại, nhưng thân thể yếu ớt không thể nào ngồi dậy nổi. Ngay lúc ấy, một thân y bào vàng rực bước qua màu áo xanh ngọc, tiến thẳng tới. Ta hẳn là mê man rồi, sao lại có thể thấy được Hạ Triều ở nơi điện Diêm La? “Tạ Uyển nương…” Ta nhìn Hạ Triều giữa điện âm phủ, ngơ ngác thấy hắn vươn tay về phía mình. Khoảnh khắc tiếp theo, ta đã bị kéo vào một vòng tay dày rộng mà ấm áp. “Tạ Uyển nương… may quá, may mà nàng còn sống.” Chắc ta thực sự chưa tỉnh táo… Ta lại nghe ra trong giọng nói của Hạ Triều… có run rẩy, có nghẹn ngào. Quả nhiên, Hạ Triều nơi điện Diêm La này… chẳng giống như người trước kia. Mãi đến khi Hạ Lân chen vào được, ta mới chạm đến khuôn mặt nhỏ bé ấm áp và dòng lệ nóng hổi của con, lúc ấy mới giật mình bừng tỉnh — thì ra ta chưa chết. Ta vẫn còn sống. Và Hạ Lân của ta… cũng vẫn còn sống.