Bà chải cho ta búi tóc đồng tâm, rồi cài lên đó một cây trâm hoa nhài bằng gỗ khắc, trông hơi thô ráp, chắc là do Triệu mộc nhân tự tay làm. Tuy không tinh xảo, nhưng ta rất thích. Hoa nhài – “mạc ly”, không rời. Muội muội như làm ảo thuật, lấy ra một chiếc quạt tròn thêu hoa đào: “Cái này là muội nhờ tỷ tỷ Cẩm Tú ở tiệm thêu dạy thêu đấy. Hy vọng tỷ thích.” Bảo sao dạo này muội muội cứ chạy sang tiệm thêu. “Thích lắm, tỷ rất thích.” Ta nắm lấy bàn tay nhỏ của nàng, thấy rõ mấy vết đỏ li ti do kim đâm, chắc vì không quen, nhưng muội muội chưa từng học qua thêu, lại có thể tự tay thêu xong chiếc quạt này, thật khiến người ta cảm động. Trang điểm xong xuôi, Triệu mộc nhân đã đứng đợi ngoài cửa. Hắn cũng thay áo cưới màu đỏ, thường ngày chỉ mặc đen xám, trông ngờ nghệch, hôm nay khoác hỷ phục, cả người sáng bừng, trong mắt lấp lánh ánh sáng. Thấy ta bước ra, hắn liền cúi người cõng ta lên lưng, từng bước từng bước đi lên tầng hai. Phòng đã được dán chữ Song hỷ, màn giường, chăn nệm đều thay mới thành sắc đỏ, bên trên bày táo đỏ, đậu phộng, nhãn, sen ý chúc sớm sinh quý tử. Muội muội châm đôi nến long phụng, rồi cùng Triệu đại nương lặng lẽ lui ra ngoài. Trong phòng chỉ còn ta và Triệu mộc nhân đối diện, dù đã cùng sống một phòng suốt nửa năm, lúc này ta lại hơi khẩn trương. Tất cả ngày hôm nay, hiển nhiên đã được hắn âm thầm chuẩn bị từ lâu. Ta vốn chỉ mong cùng hắn sống những ngày an ổn giản dị, mà hắn lại dành cho ta một hồi lễ cưới như thế… khiến ta cảm thấy bất ngờ, cũng cảm thấy được trân trọng. 25 Ta ngồi bên mép giường, còn đang nghĩ nên mở lời thế nào, thì Triệu mộc nhân người vẫn luôn kiệm lời , lại chủ động cất tiếng trước: “Vân Mộng, năm đó ta mua nàng… là vì phụ thân nàng từng giúp mẹ ta. Thấy hai tỷ muội nàng bị đánh, ta thật sự xót lòng, không đành để con gái cố nhân chịu khổ.” “Lúc nào vậy? Ta chưa từng nghe nói cha ta từng giúp đại nương huynh.” “Lúc ấy ta còn nhỏ. Một lần mẫu thân ta ra sông giặt đồ, có một bộ y phục bị nước cuốn đi. Mẫu thân ta đuổi theo, không may ngã xuống sông mà lại không biết bơi. Ta cũng vậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Là phụ thân nàng đi ngang qua, không chút do dự nhảy xuống cứu mẫu thân ta. Cũng vì lần đó mà mắt mẫu thân ta mới dần dần mù đi…” “Sau khi phụ thân nàng qua đời, ta từng lén đến nhà thăm mấy lần. Mỗi lần đến đều thấy nàng bị đánh. Ta cố gắng làm việc, dành dụm từng đồng, mong mua lại hai tỷ muội nàng, chờ đến khi hai người có thể tự lo cuộc sống, sẽ để các nàng tự lập rời đi. Nhưng… càng sống chung, ta lại càng không kiềm được, bắt đầu… thích nàng.” Khi nói đến hai chữ “thích nàng”, hắn không tự chủ được mà cúi đầu. Thấy ta không ngắt lời, hắn lại chậm rãi nói tiếp: “Sau đó, mẫu thân ta bảo nàng dâng trà. Nàng không phản đối… Ta mừng lắm, nhưng cũng sợ nàng là vì bất đắc dĩ. Dù cùng giường chung gối, ta cũng không dám động vào nàng. Ta hơn nàng gần mười tuổi, sợ nàng giống như mẫu thân ta, cả đời oán giận…” “Triệu đại nương… có chuyện gì sao?” Ta hỏi, thầm nghi hoặc trong lòng. “ Mẫu thân ta là người chạy nạn tới đây, đói đến ngất lịm ở đầu thôn, được cha ta nhặt về. Sau đó thành phu thê Nhà nghèo, không có lễ thành hôn đàng hoàng, phụ thân ta lại lớn hơn mẫu thân ta nhiều tuổi. Sau khi ông mất, mẫu thân ta một mình nuôi ta lớn lên, ta thường thấy bà ngồi khóc một mình…  Mẫu thân chưa từng oán than, nhưng ta nhìn ra được…” “Ta thích nàng, nhưng lại sợ mình không đủ tốt để chăm lo cho nàng. Nàng thông minh lại xinh đẹp, còn ta thì ngoài đóng gỗ ra chẳng biết làm gì.” Giọng hắn càng lúc càng thấp, đến cuối gần như không nghe thấy nữa. Ta nhẹ giọng hỏi: “Vậy… tại sao hôm nay huynh lại quyết định cưới ta?” Triệu mộc nhân ngẩng lên nhìn ta, ngập ngừng một lát rồi mới đáp: “Sống với nàng nửa năm, ta dần nhận ra nàng cũng có cảm tình với ta. Nay tiệm đã ổn định, ta làm mộc cũng kiếm được chút đỉnh, trong lòng bắt đầu có chút tự tin rằng có thể chăm sóc cho nàng. Thế nên… ta muốn thử dò ý nàng.” “Ta để mẫu thân ta dẫn nàng đi thử hỷ phục, nếu nàng không muốn, hẳn sẽ không chịu mặc. Nhưng nếu nàng mặc rồi… thì từ đó về sau, nàng chính là thê tử của Triệu Thường An , ta suốt đời không bỏ.” Nói xong, hắn nhìn ta chăm chú, ánh mắt đầy kiên định. Ta nắm lấy tay hắn, chân thành nói: “Từ khoảnh khắc ta dâng trà cho Triệu đại nương, ta đã là thê tử của huynh rồi. Ta cũng vui lòng ở bên huynh. Chúng ta sẽ cùng nhau chăm sóc cho mái nhà này, cùng nhau đi hết quãng đường còn lại .” 26 Chúng ta vốn chỉ là những người bình thường, tình yêu với ta mà nói vốn là điều quá xa xỉ. Hắn mua ta vào lúc ta khốn khổ nhất, với ta đã là ơn sâu nghĩa nặng. Cho dù ngày hôm sau hắn muốn cưới ta, ta cũng chẳng còn con đường nào khác để lựa chọn. Nhưng hắn lại cho ta hơn nửa năm để dần dần hiểu nhau. Ta thật lòng cảm kích hắn. Cả đời chỉ cần đơn giản, bình yên và vui vẻ đó đã là ước nguyện lớn nhất của ta rồi. Hôm nay là Tết Đoan Ngọ, ta rót cho hắn một chén rượu hùng hoàng, xem như rượu hợp cẩn của hai người. Uống cạn chén ấy, chúng ta chính thức trở thành phu thê. Trước đó ta còn nghĩ hắn có lẽ “không được”, hóa ra là ta sai hoàn toàn. Cả một đêm khiến ta đau lưng nhức mỏi, eo cũng mềm nhũn. Nói thật, khoảng cách tuổi tác giữa ta và hắn cũng chẳng đáng kể như ta từng nghĩ. Ta năm nay mười sáu, hắn hơn ta mười tuổi,  hai mươi sáu. Dân quê vốn hay tính tuổi theo hư tuổi, mong được trường thọ và bình an. Ở thành, các vị lão gia tám mươi còn cưới tiểu nương tử mười tám là chuyện thường, có ai để tâm cái khoảng cách mười tuổi ấy đâu. Từ sau đêm thành thân, như thể hắn khai thông nhâm đốc hai mạch, tối nào cũng đến. Ta mệt đến mức sáng không dậy nổi, còn hắn thì thần thanh khí sảng, dậy từ sớm xay đậu, mở cửa bán hàng. Chờ ta rửa mặt ăn sáng xong, hắn mới đi làm việc. Triệu đại nương một hôm len lén gọi ta ra một bên: “Vân nha đầu, giờ con với thằng Thường An ngày nào cũng ở bên nhau, phải chú ý giữ gìn thân thể đó.” Mặt ta đỏ bừng, tưởng bà sợ chuyện ấy ảnh hưởng đến thân thể của Thường An, liền vội vàng nói sẽ khuyên hắn tiết chế. Ai ngờ bà lại lo cho thân thể ta, nói ta tuổi còn nhỏ, sợ có thai quá sớm thì tổn hại thân thể, khuyên bọn ta nên biết tránh thai, chờ đến mười tám mười chín hãy sinh nở mới giảm được rủi ro. Thường thì chỉ lo cho người nhà , mong sớm có cháu nối dõi, hiếm ai như Triệu đại nương, thật lòng quan tâm đến thân thể của ta như vậy. Tối đến, ta còn đang nghĩ phải mở miệng thế nào để nói chuyện này với Triệu mộc nhân, ai ngờ hắn lại chủ động lấy ra một chiếc bao làm từ ruột cừu. Thì ra Triệu đại nương không chỉ dặn ta, mà còn nói rõ với hắn. Ruột cừu không dễ kiếm, là hắn nhờ bạn trong lò mổ đặc biệt để dành lại cho. Thực ra ta có thể uống thuốc, nhưng hắn nói thuốc nào cũng ba phần độc, sợ hại đến sức khỏe ta, kiên quyết không đồng ý, thà mỗi tháng chịu khó một chút đi mua ruột cừu, miễn là ta bớt phải chịu khổ. Có một trượng phu như vậy, sống bên nhau cả đời, xem ra cũng là chuyện đáng để mong đợi. 27 Cửa tiệm đã có người làm, muội muội cũng chẳng còn việc gì, ta nghĩ có lẽ nên để nó học lấy một nghề. Ta bàn với Triệu mộc nhân, muốn đưa muội muội đi học thêu thùa. Nó chưa từng được dạy bài bản mà đã có thể thêu chiếc quạt tròn ra hình ra dạng, nếu bồi dưỡng đúng cách, biết đâu cũng có thể trở thành một thêu nương nổi danh như phu nhân Cẩm Tú. Triệu mộc nhân nói con gái thì nên có một nghề trong tay, sau này mới có thể tự lập. Nói xong liền dẫn muội muội qua tiệm thêu bên đối diện xin bái sư. Phu nhân Cẩm Tú người quản lý tiệm thêu đã quá quen với chúng ta, thường xuyên ghé tiệm ăn đậu hũ. Chiếc quạt tròn hôm ấy cũng là do bà ấy chỉ dẫn muội muội thêu. Nay muội muội muốn bái sư, bà lập tức đồng ý, còn khen muội muội rất có thiên phú, chăm chỉ học hành sau này chắc chắn sẽ là người xuất chúng. Sau khi đóng học phí, muội muội phải dọn vào sống trong tiệm thêu. Dù chỉ cách nhà một con phố, cũng chỉ được về một lần mỗi tháng. Triệu mộc nhân lại nhận một đơn hàng mới từ tiệm thêu, thường mượn cớ đo đạc kích cỡ để mang theo bánh trái, điểm tâm cho muội muội, nhìn là biết thật lòng xem nó như em gái ruột mà cưng chiều. Muội muội học rất nghiêm túc, mỗi tháng về nhà đều tặng ta một chiếc khăn tay, hoa văn ngày một tinh tế. Chỉ trong nửa năm, đường kim mũi chỉ của nó đã đâu ra đấy. Nó ngắm lại chiếc quạt tròn từng tặng ta trong ngày thành thân, liền đỏ mặt, ngại ngùng nói muốn lấy lại rồi thêu lại cái mới đẹp hơn. Nhưng ta nào nỡ đồng ý. Đó là lễ vật tân hôn mà muội muội tặng ta, tấm lòng mới là thứ đáng quý nhất, chứ không phải kỹ nghệ. Năm mới đến rất nhanh, tất cả những gì xảy ra trong năm này cũng quá nhanh. Ta có cửa tiệm riêng, có người tri kỷ bên cạnh, muội muội cũng đã tìm được hướng đi của mình.