Trên gương mặt tái nhợt của ta hiện đầy vẻ kinh hoàng và hỗn loạn. Ký ức trước khi ngất lịm ùa về như lũ tràn bờ. Ta đột nhiên nhớ ra — người trước mặt ta lúc này… hắn đã nhớ lại tiền kiếp rồi. Những tháng ngày đen tối bị giam cầm khiến ký ức của ta rối loạn, phân tán như mảnh gương vỡ. Nhưng ta chỉ biết một điều: Hiện tại, ta… rất sợ. Ta đột nhiên hoảng loạn, chẳng kịp suy nghĩ gì mà lăn từ trên giường xuống đất, sau đó cố gắng bò lùi, cách xa hắn càng xa càng tốt. Hai tay bịt chặt lấy tai, ta run rẩy khấu đầu, miệng không ngừng van xin: “Dân nữ mạo phạm điện hạ, tội đáng muôn chết… xin điện hạ tha mạng…” “Dân nữ không dám nữa, thật sự không dám nữa…” Thẩm Ngôn Hiên luống cuống đứng dậy, bước chân lảo đảo, vội vàng tiến đến trước mặt ta. Hắn đưa tay ra, rất cẩn thận, rất nhẹ nhàng ôm ta vào lòng, vỗ nhè nhẹ lưng ta như đang dỗ một đứa trẻ. Hắn không giỏi trấn an người khác, động tác vừa lúng túng vừa vụng về. “Đừng sợ, A Vu… đừng sợ mà…” “Là ta sai, tất cả đều là lỗi của ta…” Nhưng hắn càng dỗ dành, ta càng run rẩy dữ dội hơn. Cuối cùng, hắn cũng nhận ra điều đó, đành lặng lẽ buông ta ra. “A Vu… có thể… tin ta một lần được không?” “Lần này, ta sẽ đưa nàng bước lên đỉnh cao quyền lực. Dù trăm quan khuyên can, dù cả thiên hạ phản đối, ta cũng sẽ không từ bỏ.” “A Vu… ta muốn nàng… làm hoàng hậu của ta.” Giọng ta run rẩy, gần như nức nở: “Xin điện hạ đừng gọi tên dân nữ… dân nữ sợ…” “Lúc điện hạ ép dân nữ uống rượu độc, cũng gọi như vậy… dân nữ thật sự… rất sợ…” Thẩm Ngôn Hiên lặng im rất lâu, lâu đến mức khi ta ngẩng đầu lên, đã thấy vành mắt hắn đỏ hoe. Một Thái tử sát phạt quyết đoán, chưa từng dễ dàng lộ ra cảm xúc… Vậy mà giờ đây, hắn lại nhiều lần thất thố trước mặt ta. “…Được. Ta không gọi nữa.” Ngay khi câu nói dứt, hắn lại vung tay giải quyết gọn một thích khách khác vừa lén áp sát. Ánh mắt lạnh lùng, sắc như dao. “Dù sao tất cả cũng là nghiệp ta tạo, thì để ta dùng nửa đời còn lại để chuộc lỗi.” “Ta chỉ cầu một điều… xin nàng… đừng sợ ta nữa.” “Kiếp trước, Thẩm Ngôn Hiên là một tên khốn, nhưng kiếp này… hắn không còn như vậy nữa.” “Ta… ta thật lòng yêu nàng, muốn cùng nàng sống trọn một đời, muốn cùng nàng chia sẻ giang sơn, nhưng ta hiểu… chuyện đó, không thể nữa rồi…” Hắn quay người rời đi, bóng lưng cô tịch và hiu quạnh đến lạ. Câu cuối cùng hắn nói với ta là—— “Xin lỗi.” Từ đó về sau, suốt ba năm liền, ta không còn gặp lại Thẩm Ngôn Hiên nữa. Hắn không quay lại thôn Lê Hoa thêm một lần nào. Nhưng dường như, cuộc sống của ta vẫn có bóng dáng hắn hiện diện khắp nơi. Không rõ ràng, nhưng lại rất nhiều. Giống như có người luôn âm thầm bảo vệ ta, bảo vệ cả dân làng Lê Hoa. Mỗi lần có đám lưu manh hung hăng muốn thu “phí bảo kê”, chưa kịp làm gì đã bị trấn áp thẳng tay. Dăm ba lần như thế, chúng không dám bén mảng đến nữa. Dân làng cuối cùng cũng được an toàn. Ta bắt đầu dùng số vàng còn lại giúp mọi người tu sửa những căn nhà tranh rách nát, từng gia đình đều có được mái nhà vững chãi, ấm áp. Ta lại dùng tiền làm vốn, hỗ trợ họ buôn bán, làm ăn sinh sống. Cuộc sống của dân làng ngày càng khấm khá. Thôn Lê Hoa từ đó không còn là ngôi làng nghèo khổ nổi tiếng nữa. Cuộc sống của ta dần dần trở nên yên bình, dễ chịu. Đến mức… ta dường như cũng quên đi được những năm tháng tăm tối, bi thương của quá khứ. Cho đến khi—— Tiên hoàng băng hà, tân đế đăng cơ. Kiếp trước, Thẩm Ngôn Hiên mất sáu năm mới đăng cơ. Thế nhưng kiếp này… tại sao lại nhanh đến thế? Nghe nói tân đế thủ đoạn như sấm sét, vừa đăng cơ ba ngày, kinh thành máu chảy thành sông. Người người nơm nớp lo sợ, không ai dám thở mạnh, chỉ sợ chạm phải vảy ngược của vị tân quân kia. Nhưng thật ra, đến khi những tin tức đó truyền đến tai ta — đã quá muộn rồi. Bởi vì vị tân đế mà thiên hạ đồn đại kia, lúc này đang đứng ngay trước mặt ta, đôi mắt đỏ hoe. Chân ta mềm nhũn, lập tức muốn quỳ xuống, thì Thẩm Ngôn Hiên đã vội lên tiếng: “Đừng quỳ, đừng quỳ.” “Nàng không cần phải quỳ trước ta.” Ta ngừng lại, cúi đầu ngoan ngoãn đứng yên. “Vâng, dân nữ tuân chỉ.” Sự lãnh đạm của ta không khiến hắn bối rối, trái lại như thể chạm đúng sợi dây cảm xúc đã bị kìm nén suốt ba năm, hắn bắt đầu nói không ngừng: “Ba năm rồi, ta đã mất ba năm, rốt cuộc cũng xử lý sạch đám đại thần từng muốn nàng phải chết.” “Phụ hoàng… phụ hoàng cũng thế.” “Ông ấy cho rằng một thôn nữ không xứng để khiến trẫm rung động, nên muốn giết nàng… cho nên… ta giết ông ấy.” “Bây giờ… nàng đã an toàn rồi, hoàn toàn an toàn. Không ai có thể làm hại nàng nữa.” “Ba năm qua, ta… thật sự rất nhớ nàng, ta—”