12 Nghe tiếng Tiểu Mỹ và mẹ chồng gào khóc thảm thiết, tôi nhíu mày, đưa điện thoại ra xa. Chồng tôi lúc này trông như thần kinh có vấn đề, phấn khích hỏi tôi: “Vợ ơi, em hài lòng chưa? Nếu vẫn còn giận, anh trói cô ta lại cho em đánh, chịu không?!” Để dụ tôi quay về, hắn đúng là bất chấp tất cả. Thật sự, hắn lôi dây thừng ra, trói chặt tay chân Tiểu Mỹ. “Hu hu hu, đừng mà… tha cho tôi… cho tôi đi đi…” Mẹ chồng định lên tiếng can ngăn, nhưng bị ba chồng đá một phát vào đầu gối, bà ta đau quá gào lên như lợn bị chọc tiết. Cả nhà lạnh lùng, chẳng ai để ý. Tôi vừa làm móng tay, vừa xem cảnh cả nhà họ như chó cắn nhau, đúng là vừa ăn vừa giải trí. Ngoài sân tuyết vẫn rơi trắng xóa. Tôi cuộn mình bên cửa kính sát đất, ấm áp vô cùng, trong lòng chỉ thấy thảnh thơi dễ chịu. Tôi nhẹ nhàng, đầy mỉa mai: “Nhưng trước kia các người suốt ngày mắng tôi là gà mái không biết đẻ, không sinh được cháu đích tôn cho nhà họ, tất cả đều là lỗi của tôi mà…” Chồng tôi hoảng sợ cắt ngang, giọng run run: “Không… không phải đâu… em đừng giận mà…” Đói quá làm hắn mất lý trí – vậy mà hắn thật sự giơ chân đá thẳng vào bụng Tiểu Mỹ. Cái bụng bầu tròn căng như trái bóng dù cô ta ôm lấy cũng không kịp. Cơn đau dội lên toàn thân, mặt Tiểu Mỹ tái nhợt, run rẩy co giật, máu chảy ra từ hạ thân. Ối vỡ. Cú đá đó khiến chồng tôi lập tức tỉnh mộng. Hắn ngơ ngác nhìn bụng Tiểu Mỹ xẹp dần, máu dưới sàn không ngừng chảy ra. Cả người hắn run cầm cập, đứng không vững. Lắp bắp nói: “Anh… anh chỉ định làm bộ cho con đàn bà kia tin thôi… anh không nghĩ là sẽ đá thật mà…” Họ quên mất điện thoại vẫn đang kết nối — tôi nghe được hết. Mẹ chồng gào khóc bò tới bên Tiểu Mỹ, nhưng không phải để quan tâm, mà là hai tay ôm chặt bụng Tiểu Mỹ, kêu gào thảm thiết: “Cháu tôi! Cháu trai bảo bối của tôi ơi!!” Giọng bà ta xé lòng xé ruột, không phải giả vờ, mà là thật sự đau đến tận tim gan. Ba chồng mặt cắt không còn giọt máu, quá sốc, ngồi phịch xuống đất, tay chỉ vào con trai chửi rủa: “Tao sao lại đẻ ra thứ súc sinh như mày?! Ngay cả con ruột cũng không tha!” Chồng tôi hoảng loạn tột độ, tay chân luống cuống không biết làm gì. Tôi ngồi xem màn kịch ấy từ đầu đến cuối, bình thản lên tiếng: “Đưa đi bệnh viện đi, biết đâu còn cứu được…” Tốt bụng nhắc nhở à? Không đâu — tôi chỉ muốn xem bọn họ từng người từng người phải trả giá, phải chuộc lại mạng sống kiếp trước của tôi. Quả nhiên. Nghe thấy tôi nói vậy, cả nhà không còn nghĩ được gì, vội vàng lấy chăn quấn lấy Tiểu Mỹ đang chảy máu, hối hả muốn đưa ra ngoài. Vừa đến cửa. Gió lạnh buốt thổi vào, ba chồng hắt hơi một cái, não đang rối loạn vì sợ hãi cũng bị gió thổi cho tỉnh táo. Ông ta lặng lẽ lùi lại, nói: “Bà nó, bà với con trai đưa nó đi viện đi… tôi ở nhà cũng chẳng giúp gì được, dẫu sao cũng là chuyện của phụ nữ…” Nghe như đạo lý lắm, nhưng thực chất chỉ là mượn cớ để tránh nguy hiểm. Chồng tôi cũng không ngu, nhanh chóng nhận ra — ra ngoài lúc này chỉ có chết rét. Lúc đầu chút áy náy còn sót lại với Tiểu Mỹ cũng bị sự ích kỷ nuốt chửng, chồng tôi chẳng muốn bước chân ra khỏi nhà. Hắn quay sang mẹ mình, nói: “Má à, không thể chậm trễ được, má mau đưa cô ấy đến bệnh viện đi, con lên phòng lấy thẻ ngân hàng rồi theo sau ngay.” Khi tôi không có ở nhà, người thấp cổ bé họng nhất chính là mẹ chồng. Hai thằng đàn ông trừng mắt nhìn bà ta, bà cũng sợ rằng ra ngoài rồi sẽ không thể quay lại được, cả người run như cầy sấy. “Không được đâu… chân tôi bị ông nhà đá đau lắm, không đi nổi, với lại… tôi già rồi, làm sao cõng nổi nó chứ!” 13 Cuối cùng thì… cả nhà họ không đưa Tiểu Mỹ đi bệnh viện. Vì suốt đời tiết kiệm, keo kiệt, ngay cả một chiếc xe cũng không dám mua, không có phương tiện nào để đi. Gọi 120 thì đường dây luôn bận, người cần cấp cứu quá nhiều. Tiểu Mỹ nằm trên giường, mẹ chồng dùng khăn lau sơ máu và vết bẩn trên người cô ta, nhưng máu vẫn không ngừng chảy. Vết thương bắt đầu hoại tử, nhiễm trùng, tình trạng ngày một nghiêm trọng. Cô ta khóc, cầu xin trong đau đớn: “Làm ơn… đưa em đi bệnh viện đi… xin mọi người…” Nhưng ông bà chồng chẳng hề động lòng, cô ta lại quay sang chồng tôi, nghẹn ngào: “Không phải anh nói… cả đời này yêu em nhất sao? Anh hứa sẽ chăm sóc cho em mà…” Thật đáng thương, vẫn còn tin mấy lời đường mật đàn ông nói trên giường. Không còn đường cầu cứu, Tiểu Mỹ hoàn toàn tuyệt vọng. Khuôn mặt méo mó vì đau đớn, cô ta rít lên lời nguyền độc địa: “Cả nhà các người… không ai được chết tử tế!” Sau đó, cô ta được xử lý qua loa rồi nhốt lại trong phòng, thoi thóp trong hơi thở cuối cùng. Lại thêm một tuần trôi qua. Chồng tôi đói đến mức không còn hình dạng người, hai hốc mắt trũng sâu như hố. Hắn liều mình gõ cửa nhà bên cạnh xin đồ ăn. Chỉ vài phút đứng ngoài, ngón tay đã đông cứng chuyển trắng bệch, phần da lộ ra bị hoại tử. Dù hắn gào đến khản giọng, nhà bên cạnh cũng không mở cửa. Hắn vừa mắng vừa lết về nhà. Không biết là lần thứ bao nhiêu gọi cứu hộ, nhưng câu trả lời luôn là “xin chờ”. Ban quản lý toà nhà thì chẳng ai rảnh để quan tâm đến họ nữa. Cây cảnh ở bệ cửa sổ cũng bị ông bà chồng nhổ lên ăn sạch, thậm chí nước tương, giấm cũng không tha, uống cạn đến giọt cuối cùng. Tất cả những gì có thể bỏ vào miệng trong nhà đều đã bị ăn sạch sành sanh. Trong nhóm cư dân, người người kêu cứu, nhưng ai còn đồ ăn đều im thin thít, không ai dám lên tiếng. Có người vì đói quá mà phát điên, nhảy lầu tự sát. Chưa đầy một tiếng sau, xác người đó đã biến mất, khiến cả nhà chồng tôi sợ đến mất hồn. Mẹ chồng vì quá đói bắt đầu xuất hiện ảo giác. Bà ta cứ liên tục uống nước lạnh, bụng phồng lên như quả bóng tròn căng, môi thì bị đá lạnh cắt rách, trông vô cùng kinh dị. Ba chồng cũng bắt đầu đập phá đồ đạc, phát cuồng vì đói. Đúng lúc đó, tôi gọi điện thoại cho họ. Cả nhà như người sắp chết đuối vớ được cọc, vứt hết sĩ diện, quỳ gối van xin: “Con dâu à, xin con… xin hãy cứu cả nhà chúng ta, sắp chết đói đến nơi rồi…” Lúc ấy, tôi đang ngồi trong phòng khách ấm áp, nhâm nhi cua lông và sashimi cá ngừ.