13 Tôi sững sờ nhìn anh ta, trong lòng vừa ngạc nhiên, vừa dở khóc dở cười. Anh ta thực sự… Không đúng, đầu óc anh ta chắc có vấn đề à? Có người đàn ông đàng hoàng nào lại đi làm mấy chuyện như này không? Danh tiếng “Phật tử Kinh thành” của anh ta đâu rồi? Bỏ luôn rồi à? “Đường Đường, em thích đúng không? Em sờ xem, cảm giác cũng rất ổn mà…” Anh ta nắm tay tôi định đưa lên tiếp. Tôi lập tức hất tay ra, dồn hết sức đẩy mạnh anh ta ra xa, nhảy phắt xuống khỏi bồn rửa. “Lục Hoài Dã, anh đừng phí công vô ích nữa. Giữa chúng ta không có khả năng đâu.” Anh ta còn định tiến tới, tôi liền vơ đại cái cây lau nhà bên cạnh, chĩa thẳng vào người anh ta. “Đừng có lại gần!” Đúng lúc ấy, cửa phòng vệ sinh vang lên tiếng gõ. “Tô tiểu thư, cô ở trong đó phải không? Có chuyện gì sao? Cần tôi giúp không?” Là giọng của Lục Quân Thành. Tôi buông cây lau nhà xuống, lớn tiếng đáp lại: “Tôi ở đây, không có gì đâu, tôi ra ngay.” Tôi liếc Lục Hoài Dã, ra hiệu bằng mắt bảo anh ta tránh ra. Trong mắt anh ta là nỗi đau khổ tột cùng. “Đường Đường…” “Đừng gây chuyện nữa. Tôi nói không yêu là không yêu. Anh biết rõ tôi luôn dứt khoát mà.” “Còn nữa, Lục Hoài Dã… cái dáng vẻ hèn mọn hiện giờ của anh, thật khiến người ta buồn nôn.” Tôi gạt mạnh tay anh ta ra, tự mình mở chốt cửa, kéo cửa bước ra ngoài. Lục Quân Thành đang đứng đợi ngay trước cửa, thấy tôi đi ra liền lập tức tiến lại gần. “Buổi tiệc bên kia cũng gần xong rồi. Nếu em thấy không khỏe, hay là anh đưa em về trước nhé?” Hôn lễ đã định rồi, giờ tôi có về hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa. Mấy việc còn lại cứ để cho đám ông già lo liệu là được. “Ừ, anh đưa em về đi.” Đúng lúc đó, cửa nhà vệ sinh phía sau bị kéo ra. Lục Hoài Dã đã chỉnh trang xong quần áo, từ bên trong bước ra. “Nhị thúc, muộn thế này rồi, chẳng phải chú còn phải về uống thuốc sao? Hay để cháu đưa chú về?” Cơ thể tôi khẽ cứng lại, sau đó lập tức khoác tay lên cánh tay Lục Quân Thành. “Không cần đâu, nhị cháu à, để chú của cháu đưa tôi về là được.” Không cho anh ta cơ hội nói thêm lời nào, tôi nhấc chân bước đi. Lục Quân Thành cũng hiểu thời thế, lặng lẽ theo sát sau lưng tôi. Trên đường về nhà họ Lục, tôi cứ ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, đầu óc lại lạc về những ngày xưa cũ. Những năm tôi theo đuổi Lục Hoài Dã, mỗi lần ngồi xe cùng anh ta, anh ta luôn nghiêng đầu nhìn ra ngoài. Còn tôi, thì chỉ biết ngắm nhìn anh. Còn bây giờ, người ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ lại là tôi. Mà thật ra… bên ngoài có gì hay đến vậy chứ? 14 Một tháng sau, lễ cưới giữa tôi và Lục Quân Thành diễn ra đúng như kế hoạch. Ban đầu, mọi thứ đều suôn sẻ. Chỉ là, người sắp trở thành người thừa kế nhà họ Lục – Lục Hoài Dã – lại hoàn toàn không xuất hiện. Cho đến khi phù dâu mang nhẫn lên lễ đường, chuẩn bị để chúng tôi trao nhẫn cho nhau… Cánh cửa lớn đột ngột bị đẩy mở. “Chờ đã!” Một thân áo choàng trắng viền vàng, đầu trọc lóa, cổ tay đeo chuỗi tràng hạt tử đàn – Lục Hoài Dã từ ngoài ánh sáng bước vào, sải bước thẳng đến lễ đài. Anh ta đi ngược chiều ánh sáng, cả người như được bao phủ bởi một tầng ánh vàng mờ nhạt. Khung cảnh này… sao mà giống hệt lúc lần đầu chúng tôi gặp nhau. Anh ta đứng yên trước mặt tôi, tôi hơi nhướng mày. Không lẽ… định giành cưới? “Hoài Dã, chỗ của cháu là ở phía dưới.” Lục Quân Thành vẫn bình tĩnh, chẳng giận cũng không vui, chỉ nhàn nhạt lên tiếng, đồng thời ra hiệu bằng ánh mắt bảo anh ta lui xuống. Lục Hoài Dã chẳng buồn liếc anh một cái, chỉ nhìn chằm chằm tôi, rồi bất ngờ quỳ một gối xuống, đưa ra một chiếc nhẫn. “Đường Đường, anh không cần nhà họ Lục nữa. Em lấy anh nhé?” “Những chuyện trước đây đều là anh sai. Anh không nên tính toán em như vậy.” “Cho anh vài phút, để anh giải thích được không?” Tôi suy nghĩ ba giây, rồi ra hiệu cho MC tạm dừng buổi lễ. Ngay trước mặt bao người, Lục Hoài Dã kể cho tôi nghe một câu chuyện. Thì ra anh ta và Lục Hoài Sinh không phải anh em cùng mẹ, mà là cùng cha khác mẹ. Mẹ của anh ta là mối tình đầu của cha anh. Ba năm sau khi mẹ Lục Hoài Sinh sinh anh ta, mẹ của Lục Hoài Dã từ nước ngoài trở về, nối lại tình xưa với cha anh, rồi mang thai anh. Nhưng số mệnh bạc bẽo, mẹ anh qua đời ngay sau khi sinh anh. Anh bị đưa về nhà họ Lục, danh nghĩa là con của mẹ Lục Hoài Sinh. Bên ngoài, anh và Lục Hoài Sinh đều là con chính thất, là hai người con trai được nhà họ Lục xem là quý giá nhất. Nhưng mẹ của Lục Hoài Sinh lại không ưa gì anh. Đã từng có lúc, bà ta tìm cách trừ khử anh. Để sống sót trong nhà họ Lục, anh dốc toàn lực học hành, cuối cùng trở thành thiên tài trong mắt mọi người, giành được sự xem trọng của cả cha và ông nội. Đáng tiếc, khi anh tròn mười tám, cha anh qua đời. Để tránh bị nhắm đến, anh chọn cách rút lui, xuất gia tại Đại Giác Tự. Thật ra, anh đã quen tôi từ lâu rồi. Năm anh tám tuổi, suýt chút nữa đã bị mẹ của Lục Hoài Sinh hại chết. Mà tôi, vô tình lại cứu anh một mạng. Từ đó, anh luôn âm thầm dõi theo tôi. Biết tôi có hôn ước với nhà họ Lục, anh ấy cũng muốn giành lấy cơ hội đó. Những năm lánh mặt ở Đại Giác Tự, anh ấy vẫn luôn dõi theo tôi, dù biết tôi không có hứng thú với Lục Hoài Dã, nhưng vẫn luôn lo lắng. Vậy nên mới có “cuộc gặp gỡ tình cờ” ba năm trước. 15 Phải nói rằng, anh ấy còn hiểu sở thích của tôi hơn chính bản thân tôi. Đây chẳng phải lừa dối người tiêu dùng một cách trắng trợn sao? Mỗi lần tôi chủ động tiếp cận, anh đều mừng rỡ như điên, nhiều lúc gần như không kiềm chế được. Nhưng để tôi có thể lựa chọn anh một cách chắc chắn, anh chỉ biết nhẫn nhịn. Nhịn đến mức khiến tôi yêu anh hoàn toàn. Hình tượng được thiết kế tỉ mỉ, sự xa cách vừa phải. Thảo nào, anh ta có thể “dắt tôi đi như dắt chó”. “Đường Đường, lẽ ra anh nên nói rõ với em từ sớm, nhưng anh sợ mình không xứng với em.” “Anh thật sự muốn lấy cả nhà họ Lục làm sính lễ để cưới em… nhưng, nhưng mà…” “Đường Đường, anh không cần nhà họ Lục nữa, cũng không muốn em phải chờ thêm. Em có thể thử yêu anh thêm một lần nữa được không?” Anh ta quỳ gối, bò đến bên chân tôi, dè dặt kéo nhẹ váy cưới của tôi. Tôi cảm thấy một thứ gì đó trong tim như bị đứt phựt. “Cô Tô, cứ làm theo tiếng lòng của mình là được.” “Hoài Dã… những năm qua, thực sự rất vất vả.” “Tình cảm anh ấy dành cho cô, cũng là thật lòng.” Lục Quân Thành nhẹ nhàng đặt hai chiếc nhẫn cưới vào tay tôi. Tôi nhìn anh ấy một cái, rồi lại nhìn Lục Hoài Dã đang quỳ dưới đất. Sau đó tôi xoay người, đeo nhẫn vào tay Lục Quân Thành, rồi đưa chiếc còn lại cho anh ấy. Tôi chìa tay ra: “Tiếp tục lễ cưới đi. Đeo nhẫn cho em.” Lục Hoài Dã dưới đất, như thể sắp tan vỡ thành từng mảnh. Ngay cả Lục Quân Thành cũng thoáng sững người, đến khi tôi nhắc lại lần thứ hai, anh ấy mới phản ứng, nhẹ nhàng đeo nhẫn vào tay tôi. Nếu là Tô Đường của năm hai mươi sáu tuổi, có lẽ tôi sẽ chọn lại Lục Hoài Dã. Nhưng Tô Đường của năm hai mươi chín tuổi, đầu óc đã rất tỉnh táo. Một người từng có dã tâm, từng chọn gia tộc thay vì người phụ nữ bên cạnh, thì sẽ không thể thực sự vì tình yêu mà từ bỏ mọi thứ. Nếu anh thật lòng yêu tôi, anh sẽ không để tôi phải vất vả theo đuổi anh suốt ba năm trời. Tôi – Tô Đường – con gái dòng chính nhà họ Tô, hào môn số một kinh thành, người thừa kế duy nhất – không muốn làm chó cho bất kỳ ai nữa. Hết