Phiên ngoại 1 Ta nhất định phải xem xem, con mèo năm xưa giống ta đến mức nào! Cố Lệ cười đến không ngậm nổi miệng, hứng thú vô cùng. Hắn nói rằng năm đó, con mèo kia đã cứu hắn một mạng, vì báo ân, hắn mới nuôi nó, cho nó ăn. Ta không tin! Nếu thực sự không có gì, tại sao đến bây giờ mới chịu nói thật với ta?! Cố Lệ cười đến run người, cố nhịn mà vẫn không giấu được ý cười nơi đáy mắt. "Chủ yếu là… trẫm cũng không ngờ rằng… Miểu Miểu nhà trẫm lại âm thầm ôm mối hận này tận hai năm trời." Hắn vừa dứt lời, ta tức giận tung cho hắn một bộ móng vuốt liên hoàn chưởng. Hắn ráng nhịn cười, sau đó dùng kỹ năng hội họa điêu luyện của mình, vẽ lại hình dáng con mèo trong ký ức. Khi bức tranh hoàn thành, ta sững người: "???" Đây chẳng phải là mẫu thân ta sao?!!!   Phiên ngoại 2 (Cố Lệ) Ta là một bạo quân. Từ nhỏ đã lớn lên trong lãnh cung, bị người đời ghét bỏ. Ngoại trừ… một con mèo yêu trắng như tuyết, đôi mắt bích sắc loang loáng như nước hồ thu. Năm ta chín tuổi, nàng đã cứu ta. Mười năm sau, ta lại gặp được một con mèo nhỏ, giống hệt năm đó. Giống y đúc, đến từng sợi lông. Loài mèo này dường như vô cùng hiếm, nhiều năm như vậy, ta chỉ gặp đúng hai con. Ta không biết con mèo nhỏ này có phải yêu quái không. Ban đầu giữ nó lại, cũng chỉ vì nghĩ có lẽ nó là đồng tộc của con mèo năm xưa. Mèo yêu đã từng cứu ta, ta nợ nàng một mạng, giữ lại đồng tộc của nàng cũng xem như trả ơn. Nhưng ta không ngờ, con mèo nhỏ này lại quá mức bám người, không thể rời xa ta dù chỉ một khắc. Ngay cả khi ngủ, nó cũng ngoan ngoãn cuộn tròn bên gối của ta, gặp chuột bò lên giường thì lập tức vươn móng, hung hăng vỗ một phát. Đêm đó, ta hiếm khi có được một giấc mộng đẹp. Trong mộng, con mèo nhỏ trắng muốt vùi trong lòng ta làm nũng, trái tim băng lãnh của ta lần đầu tiên mềm nhũn. Mềm đến mức tưởng chừng như muốn tan chảy. Nó có thể nghe hiểu tiếng người, khiến ta từng hoài nghi nó là yêu quái. Nhưng mà, một con yêu quái… lại có thể ăn hết năm con cá khô một lúc, liếm lông đến mức lăn xuống giường, còn suốt ngày thích quậy phá, làm loạn hậu cung sao? Yêu quái nào lại ngốc đến mức này? Nó không phải yêu quái. Nhưng ta lại ước gì nó là yêu quái. Như vậy, nó có thể ở bên ta thật lâu, cùng ta đi qua những tháng năm dài dằng dặc, cô độc và vô vị. Cái bẫy của tên Thái tử phế vật kia, ta đã sớm nhìn thấu. Vậy nên, ngày hắn phát động chính biến, ta chẳng hề hoảng loạn. Nhưng để "mời rắn vào hang", ta phải mạo hiểm. Hộ vệ bên cạnh không nhiều, còn Miểu Miểu lại ở bên ta. Ta không dám chắc chắn mình có thể bảo vệ được nàng. Ta chỉ có thể để nàng đi. Nhưng ta không ngờ… Hóa ra, Mao Đoàn Nhi thật sự là yêu quái. Một con mèo yêu, đôi mắt xinh đẹp thuần khiết, trong trẻo hơn vạn vật trên thế gian. Nàng nghiêng đầu, chăm chú nhìn ta, Chỉ một ánh mắt ấy thôi, tim ta cũng lỡ mất một nhịp. Ta không biết mình đã động tâm từ khi nào. Chỉ biết rằng, Miểu Miểu đã cắm rễ sâu trong tim ta. Nhìn thế nào cũng thấy yêu thích, thế nào cũng thấy không đủ. May thay, cuối cùng ta cũng toại nguyện. Đêm tân hôn, nàng chia cho ta một nửa nội đan của nàng. "Ngươi phải ở bên ta thật lâu, thật lâu nha." Thì ra, thứ ta từng ao ước, nàng cũng mong cầu như vậy. Ta ôm nàng thật chặt. Sẽ vậy. Không chỉ đời này. Mà là đời sau, đời sau nữa… Dù là kiếp nào đi nữa, ta vẫn muốn ở bên Mao Đoàn Nhi của ta. -Hoàn- Mỗi lượt theo dõi, yêu thích hay bình luận của bạn chính là động lực quý giá giúp team Sen không ngừng mang đến những bộ truyện hay mỗi ngày. Cảm ơn bạn thật nhiều nhiều vì đã luôn đồng hành và ủng hộ Sen Trắng Nở Muộn! 💖