Tôi nói xong, hơi chậm rãi quay đầu lại, định mở khóa cửa. Vừa chuẩn bị bước vào, cổ tay bất chợt bị người phía sau giữ chặt, rồi dùng lực kéo mạnh tôi vào lòng, ép tôi lảo đảo ngã vào bên trong căn hộ. Chúng tôi ngã xuống chiếc sofa mềm mại. Trong phòng không bật đèn, một màu đen bao phủ. Chỉ có ánh sáng từ những tòa cao ốc ngoài khung cửa kính sát đất hắt vào, vừa đủ để lờ mờ nhìn thấy đường nét khuôn mặt cậu trong bóng tối. “Chị à, sao chị không nói gì?” Giọng nói của Kỳ Kiến Bạch vang lên ngay sát môi tôi. “Chị thông minh như vậy, chẳng phải sớm đã đoán ra rồi sao?” “Đoán ra chuyện gì?” “Đoán được rằng sau khi chuyện chị ly hôn với tên họ Phó kia bị phanh phui, toàn bộ những suy đoán và bàn tán trên mạng về mối quan hệ của chúng ta, đều là do em cố tình dẫn dắt.” Cậu ấy lại cúi sát thêm chút nữa, đôi môi gần như đã dán lên môi tôi. Tôi im lặng mấy giây. Lý trí bắt đầu dần tỉnh táo lại giữa làn hơi rượu cuộn trào trong đầu: “Tôi có đoán ra. Nhưng tôi không hiểu, tại sao em lại làm vậy?” Bất ngờ, cậu ấy trở mình, vắt chân qua eo tôi, cả người ngồi hẳn lên người tôi, ép tôi không thể động đậy. “Từ đầu đến cuối, em chỉ có một mục tiêu là được ở bên chị.” “Nhưng rõ ràng chị cứ luôn tránh né em.” “Tối hôm đó, chị từng nói, chúng ta chỉ là tình một đêm, không phải yêu đương.” “Vậy thì em sẽ để chị thấy, cả thế giới đều đang ủng hộ chúng ta yêu nhau.” Vừa nói, cậu ấy vừa cúi người xuống. Khoảng cách giữa hai gương mặt dần bị thu hẹp, gần như chạm vào nhau. Gò má cậu ấy cọ nhẹ lên má tôi, lành lạnh mà mềm mại. “Dù là sai thì cứ sai tiếp đi. Dù là đóng kịch cũng được. Dù thế nào đi nữa, em…vẫn muốn thích chị.” “Em càng thích chị, thì càng căm ghét Phó Trầm.” “Dù chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, nhưng dựa vào đâu mà anh ta có thể chiếm lấy chị suốt bốn năm?” “Thế nên em đã nghĩ mọi cách, để đẩy anh ta vào tù.” Ngón tay tôi luồn qua mái tóc mềm mại của cậu ấy, khẽ siết lại. Thiếu niên ngửa đầu, đường viền cổ và yết hầu nổi rõ, đẹp đẽ mà mong manh. Tôi khẽ nói: “Em không giận tôi sao? Tôi cứ tưởng em sẽ hận tôi.” “Hận thì sao chứ?” “Ngủ một giấc tỉnh dậy, ý nghĩ đầu tiên vẫn là muốn được ở bên chị.” “Em đã tìm hiểu về quá khứ của chị, biết được để có thể đứng trước mặt em ngày hôm nay, chị đã phải vượt qua bao nhiêu khổ sở gian nan.” Cậu ấy nâng mặt tôi lên, thì thầm giữa những nụ hôn: “Lê Dã, trên đời này, không có mấy người mạnh mẽ và kiên định như chị.” “Em thật sự cảm thấy may mắn… vì lúc đó, khi chị động lòng vì nhan sắc, người chị chọn là em.” “Không có danh phận cũng không sao. Chị đối với em chỉ có ham muốn, không có yêu thương cũng không sao hết.” Những nụ hôn dọc theo đường cong cơ thể kéo dài xuống dưới, mỗi nơi đi qua đều để lại những vệt nước mảnh, loang loáng dưới ánh trăng. Tất cả mọi cảm xúc đều tuôn trào trong đêm tối chỉ le lói ánh sáng này, vừa đủ mờ ám, vừa đủ mộng mị. Cả sự điên cuồng giấu kín trong xương tủy cậu ấy cũng không còn che giấu. Giống như hai toa tàu đã khớp vào đường ray, Kỳ Kiến Bạch ôm chặt lấy tôi, chúng tôi vừa lảo đảo vừa va chạm, lao về phía khung cửa kính. Tựa vào tấm kính trong suốt, ngẩng đầu nhìn mặt trăng. “Chị à, bám chắc vào nhé…” Một nụ hôn ẩm ướt và kéo dài chấm dứt, ánh mắt chan chứa men say và ham muốn khiến tôi không còn tập trung nổi, ánh nhìn trôi dạt về phía cửa sổ. Tầng 46 cao vút, gần như chạm vào ánh trăng. Mọi ánh đèn và cảnh sắc của thành phố đều thu gọn vào đáy mắt. Trong cơn mê man đang bay bổng ấy, từng mảnh ký ức vụn vặt trong quá khứ lần lượt hiện về. Ngọn đèn màu hồng rẻ tiền sáng suốt bao năm, bức rèm lay động, những cảnh tượng đồi trụy bị nhìn trộm qua khe hở. Những dãy nhà tập thể san sát chật chội, khoảng trống giữa chúng hẹp đến mức không lọt nổi ánh mặt trời. Tuyết đọng trong mùa đông, đến tận khi xuân về vẫn chưa tan hết, bị giẫm đạp thành một mảng bùn nhão lầy lội. Tôi ngẩng đầu từ con hẻm tối tăm chật hẹp, đến cả một vầng trăng tròn cũng chẳng thể nhìn rõ trong bầu trời đêm. Kể từ khoảnh khắc ấy, trong tim tôi chỉ còn lại khao khát đối với quyền lực và dục vọng. Nhưng… từ khi nào, giữa chuỗi những tham vọng lạnh lùng, lại bắt đầu có những lúc tôi không kìm được mà nghĩ về ánh mắt của Kỳ Kiến Bạch - thứ ánh mắt vĩnh viễn thuần khiết và rực cháy chỉ dành riêng cho tôi? Một con sóng lớn đột ngột đập mạnh vào vách đá, vỡ tung thành vô vàn bọt trắng xóa. Sự trống rỗng trong tim bỗng bị dòng dung nham nóng bỏng lấp đầy. Tôi siết chặt vai Kỳ Kiến Bạch, thở hổn hển từng hơi. Tầm nhìn trở nên mơ hồ vì nước mắt rơi xuống. Cậu ấy nhìn tôi chăm chú, giơ tay nhẹ nhàng vén mái tóc ướt đẫm và rối loạn của tôi ra sau tai. Rồi cất giọng khàn khàn: “Xuân sắp qua rồi, Lê Dã.” “Bây giờ, anh đem cả trái tim mình trao cho em.” “Còn trái tim em… anh nguyện để nó mãi mãi được tự do.” (Toàn văn hoàn)