Rầm! Đúng lúc tôi tưởng mình sắp ch*t thì lực kéo trên tóc bỗng buông lỏng. "Á!" Mẹ gào thét chói tai. Tôi ngã vật xuống đất, ôm lấy trán đ/au nhức, hé mắt nhìn. Trong mờ ảo, tôi thấy bóng dáng bố. Bố xuất hiện phía sau mẹ. Ông cầm một chiếc bình hoa, đ/ập vỡ vào đầu mẹ. Đầu mẹ m/áu chảy ròng ròng, nhuộm đỏ nửa khuôn mặt, như quả cà chua bị bóp nát. "Bố!" Tôi hét lên, bò đến bên bố. "Vân Vân đâu?" Bố mặt mày âm trầm, mắt không chớp nhìn chằm chằm mẹ. Mẹ không nói, dùng ánh mắt đi/ên cuồ/ng liếc nhìn bố. "Bố hỏi con, Vân Vân đâu!" Bố gầm lên, "Con gái chúng ta đâu?" Mẹ kéo giãn khóe miệng, nở nụ cười ngạo nghễ, thản nhiên nói: "Gi*t rồi." "Chát!" Một cái t/át nặng nề vả vào mặt mẹ. Mẹ cười lớn, hân hoan nói: "Hoa tiêu, đại hồi, quế chi, hương diệp, xì dầu, nước tương đậm, đường cát... đầy ắp một nồi lớn đấy! Ha ha ha! Ha ha ha!" "Á!" Bố gào lên như thú dữ bị nh/ốt, vung nắm đ/ấm gi/ận dữ đ/ập vào người bà. Mẹ gào thét đi/ên lo/ạn, lao vào phản kích. Hai người quần nhau. Hai người thân quen nhất của tôi, biến thành hai con thú - giống như báo săn và linh cẩu trong thế giới động vật. Cắn x/é, đ/ấm đ/á, lăn lộn... trận chiến cực kỳ dữ dội, tôi không thể can thiệp. Vài phút sau, cuộc vật lộn rơi vào bế tắc— Bố siết cổ mẹ. Mẹ lấy d/ao trái cây chỉ vào yết hầu bố, cách da chỉ một centimet. Hai người gồng sức, không nhúc nhích, như hai pho tượng r/un r/ẩy. "D/ao Dao, giúp mẹ..." Mẹ mặt đỏ bừng nói. "D/ao Dao, giúp bố..." Bố gân xanh nổi đầy cổ nói. Khoảnh khắc này, nội tâm tôi dâng lên xung đột dữ dội. Mọi chuyện hôm nay diễn ra, như đoạn phim tua nhanh trong đầu tôi. Nên giúp ai? Bố rất yêu tôi. Nhưng ông không phải bố ruột. Mẹ là người duy nhất trên đời cùng huyết thống với tôi. Nhưng bà tà/n nh/ẫn gi*t em gái. Tôi tận mắt thấy video, và bà cũng thừa nhận. Bà là kẻ đi/ên. Nhưng bà nói, gi*t em gái là vì tôi. Vì em gái muốn gi*t tôi. Tôi nên giúp ai?