Hóa , bọn họ chỉ nhằm Tạ Chinh mà còn nhắm các thí sinh thực lực khác, triệt hạ đối thủ ngay từ nửa đường. Không chỉ thế, một thí sinh tài năng nhưng bối cảnh tráo bài thi, khiến những lẽ tên bảng vàng trượt khỏi danh sách. Những chuyện như thế chỉ bây giờ mới xảy . Năm xưa, Cửu phò mã vốn đỗ tú tài, mà là tráo bài thi của một thí sinh khác. Người đó tưởng rằng thi trượt, trong nỗi tuyệt vọng trở về quê ruộng. Nay rõ ràng thi đỗ nhưng bài thi tráo, lóc đau khổ hơn ai hết. Những hại như ít, kẻ thậm chí cả đời hủy hoại. Sự việc lộ , cả triều đình chấn động, Hoàng đế giận dữ. Cửu phò mã sợ đến run rẩy, Hoàng đế còn thẩm vấn, tự loạn trận cước. Ai cũng nhận vấn đề. * "Hoàng thượng, Tạ tướng quân thù oán với con trai thần, đây là vu cáo, xin đừng tin!" Thủ phủ quỳ xuống kêu oan. " , đây là vu cáo! Xin Hoàng thượng chủ cho thần!" Cửu phò mã lấy tinh thần, cũng kêu oan theo. * Sự việc dính líu rộng, một vì tự bảo vệ bắt đầu đổ lên Tạ Chinh. Trong khi đó, những hại cùng các quan viên chính trực yêu cầu một lời giải thích. Hai bên tranh cãi dứt. Những hại tích tụ oán khí nhỏ, phe của Thủ phủ rơi thế yếu, dần thể chống đỡ. lúc , một cung nhân vội vàng bước , nhỏ vài câu bên tai Hoàng đế. Sắc mặt Hoàng đế đổi, đột nhiên chuyển hướng thái độ: "Chuyện Thủ phủ lý, , đem đám dân chúng vô phép cùng các quan viên gây rối tống thiên lao!" Phủ Tạ tướng quân nhanh chóng bao vây, cấm rời khỏi. Ngược , Thủ phủ và gia đình , dù phạm tội rành rành, hề hấn gì. Hoàng đế ý định bắt Tạ Chinh nhận tội vu cáo Cửu phò mã. "Là thần tử của trẫm thì trẫm giải ưu, giải nạn. Ngươi chịu chút ủy khuất, trẫm sẽ bù đắp ở chỗ khác." Hoàng đế nhiều hoàng nữ, nhưng chỉ hai hoàng tử. Một là Lục hoàng tử hồi cung nhưng sức khỏe yếu. Người còn chính là Thái tử do Quý phi sinh . * Thái tử liên quan đến vụ án tham nhũng trong kỳ thi, Thủ phủ nắm giữ nhược điểm của . Nếu Thủ phủ sụp đổ, Thái tử cũng sẽ mất lòng dân. Cho nên, Thủ phủ thể sụp đổ. Người thích hợp nhất để chịu tội chính là Tạ Chinh. * "Chẳng lẽ Hoàng thượng thấy những thí sinh ? Họ khổ học mười mấy năm trời, vất vả lắm mới cơ hội vươn lên. Nếu thần nhận tội, họ ?" "Trẫm cần họ thế nào! Trẫm chỉ Thái tử thể xảy bất kỳ sơ suất nào!" "Hoàng thượng, chỉ một vị hoàng tử." "Tạ Chinh!" Hoàng đế lớn tiếng quát, sát khí toát ngùn ngụt. "Ngươi sớm thông đồng với tên nghiệt chủng đó, mưu đồ lung lay gốc rễ quốc gia?" "Thần tuyệt đối ý đó." "Nói dối! Hắn lớn lên trong nhà ngươi, còn dây dưa rõ với của ngươi. Ngươi nghĩ trẫm là kẻ ngốc !" * Khoảnh khắc , sát ý của Hoàng đế là thật, trong phòng sợ đến run rẩy. Chỉ Tạ Chinh là hề sợ hãi. "Nếu Hoàng thượng tin thần, chi bằng g.i.ế.c thần . Làm quan mà thể lên tiếng cho dân, thần cũng chẳng nữa!" "Ngươi thật sự nghĩ trẫm dám g.i.ế.c ngươi ?" "Không cần Hoàng thượng động thủ, thần tự ." Nói liền lao thẳng tường. Mọi xung quanh sợ đến biến sắc. * Không lâu , thái y vội vã đến thiên lao. Một ngày , Hoàng đế bình tĩnh , Tạ Chinh đầu quấn băng trắng. Hoàng đế bắt đầu dùng và nhân của Tạ Chinh để uy h.i.ế.p thỏa hiệp. Tạ Chinh lập tức chơi chiêu vô , hễ Hoàng đế ý định động đến chúng , liền giơ d.a.o kề cổ. "Thần thần chỉ đánh vài trận thắng, bằng những kẻ cao quý . Nếu của thần gặp chuyện vì thần, thần thà c.h.ế.t quách cho xong!" Hoàng đế tức giận đến mức phun máu. Không gì Tạ Chinh, Hoàng đế chuyển mục tiêu sang . Hoàng đế triệu hoàng cung, bảo khuyên Tạ Chinh nhận tội. Khi từ chối, ông bật . "Làm phu nhân tướng quân mấy ngày mà quên là thứ gì ?" "Ngươi chỉ là một đứa nghiệt chủng. Chỉ cần một câu của trẫm, ngươi thể biến mất một dấu vết, hoặc trẫm cả nghìn, cả vạn cách để khiến ngươi sống bằng chết." Ta cũng mỉm , thẳng phụ hoàng của . "Phụ hoàng nghĩ rằng con sẽ sợ ?" Ông dám động thủ, vì Tạ Chinh sẵn sàng liều mạng vì . Hắn cố gắng như , thể kéo tụt ?