17 Từ sau khi vào làm ở công ty nhà tôi, Thương Mặc Ngôn ngày nào cũng viện cớ bàn công việc để đến nhà. Lần nào đến anh ta cũng mang theo một bó hoa và một chiếc bánh soufflé nhỏ. Tôi chưa từng cho anh ta sắc mặt dễ chịu. Nhưng anh ta cũng không bận tâm, rất biết điều tự tìm việc để làm. Mỗi khi Dịch Nhi khóc, anh ta sẽ luống cuống mở bỉm kiểm tra xem con có tè không. Nhiều khi vừa cởi bỉm ra là thằng bé tè luôn một phát thẳng mặt anh ta. Sau một hồi cuống cuồng lau chùi, anh ta ngượng ngùng tự giễu: “Nghe nói nước tiểu trẻ con thanh nhiệt giải độc, đúng lúc anh đang bị nóng người. Con trai anh chu đáo ghê.” Tôi mỉa mai: “Vậy sao anh không uống luôn đi cho đủ liều?” Thương Mặc Ngôn cười nịnh: “Lần sau mà có thì anh uống thật.” Dù tôi đối xử với anh thế nào, xua đuổi ra sao, anh ta cũng không giận. Vẫn nhẹ nhàng chăm con, kiên nhẫn dỗ dành tôi. Nhưng càng nhìn thấy anh ta nhẫn nhịn, tôi lại càng thấy khó chịu. Tôi luôn cảm thấy, mối quan hệ giữa người với người phải là bình đẳng, là tôn trọng lẫn nhau — chứ không phải một người phải nịnh bợ, luồn cúi để được yêu thương. Anh càng đối xử với tôi như vậy, tôi lại càng nhớ đến những ngày tháng trước đây — những ngày bị bạn bè anh ta chê cười, xem thường. Tôi thấy thương cho chính mình ngày xưa, cũng thấy thương cho anh ta bây giờ. Tôi thật sự không còn yêu anh nữa. Dù anh có tốt đến đâu, chúng tôi cũng chẳng thể quay lại. Tôi không muốn trói buộc anh bằng một tia hy vọng mong manh, giữ anh lại bằng sự thương hại. Như vậy là quá ích kỷ. “Tốn công vô ích thôi, em sẽ không bao giờ quay về với anh đâu. Về nhà anh đi, nơi đó mới là thế giới của anh.” Thương Mặc Ngôn mỉm cười bình thản: “Nếu em không muốn quay lại Thượng Hải, thì anh sẽ ở lại Thành Đô cùng hai mẹ con. Nơi nào có em và con, nơi đó chính là nhà của anh.” Tôi hỏi anh không nhớ bố mẹ, không nhớ bạn bè sao? Anh bảo là có nhớ. Nhưng bố mẹ anh khỏe mạnh, không cần anh chăm sóc. Bạn bè cũng chẳng có gì gấp gáp. Chỉ có tôi và con là không thể thiếu anh. “Trước đây, anh kéo em vào thế giới của mình nhưng lại không bảo vệ được em, khiến em chịu bao tủi nhục. Bây giờ, anh bước vào thế giới của em, cũng bị người khác xem thường, dè bỉu là đồ ngốc nghếch. Giờ anh mới thật sự hiểu, em từng đau khổ đến mức nào. Anh xin lỗi, Vi Vi, vì sự ích kỷ và kiêu ngạo của anh năm đó.” Chỉ một câu xin lỗi, mà kéo theo nước mắt suốt ba năm trong lòng tôi trào ra. Tôi muốn rộng lượng, muốn nói một câu “Không sao đâu” — nhưng tôi không làm được. Khi bạn bè anh châm chọc, làm nhục tôi, anh không nói nổi một câu bênh vực. Trong mắt họ — và trong mắt anh — tôi chỉ là “đồ ngu”, là “con ngốc”. Tôi thừa nhận mình không thông minh. Nhiều lúc không hiểu nổi mấy câu cao siêu họ nói, chỉ biết đứng im như khúc gỗ. Tôi có thể tự giễu mình ngu, nhưng không chấp nhận bị người khác mắng như vậy. “Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.” Tôi thật sự không làm nổi chuyện bỏ qua quá khứ đó. Thương Mặc Ngôn vừa cười vừa rơi nước mắt: “Anh hiểu. Ngay cả chính anh cũng không thể tha thứ cho bản thân mình. Anh chỉ muốn đối xử tốt với em và con, coi như là một lời sám hối cho những sai lầm năm xưa.” 18 Anh càng đối xử tốt với tôi, tôi lại càng không muốn thấy mặt anh. Để anh sớm biết điều mà rút lui, tôi cố tình ra ngoài tán tỉnh lung tung. Thương Mặc Ngôn tức đến méo cả mũi. Thấy ai đến gần tôi là đấm, đúng kiểu điên chó cắn người. “Cô ấy là vợ tôi, anh cũng dám mơ mộng à? Có gương soi không? Cái mặt đó mà đòi đấu với tôi giành phụ nữ?” “Còn dám bám lấy vợ tôi nữa, tôi đập gãy chân chó của anh. Đập từng khúc một, để anh khỏi đứng dậy được cả đời!” Cả đội ngũ luật sư của anh ta bị làm cho phát cáu, cuối cùng phải chạy đến cầu xin tôi, mong tôi cho họ một con đường sống. Tôi bảo mẹ đến khuyên Thương Mặc Ngôn nên rút lui. Mẹ tôi lại thấy Thương Mặc Ngôn là người có năng lực, có trách nhiệm, là kiểu đàn ông hiếm có khó tìm, nên khuyên tôi nên cho anh ta một cơ hội. “Ai mà chẳng có lúc mắc sai lầm. Quan trọng là biết sửa.” Tôi cố cứng miệng: “Nhỡ đâu con đã thích người khác rồi thì sao?” Mẹ tôi bất ngờ: “Thằng đó là ai? So với Thương Mặc Ngôn thế nào?” Sao cứ phải so với Thương Mặc Ngôn? Với gương mặt, vóc dáng, gia thế, năng lực của anh ta… Ai có thể so nổi? Mẹ nhìn thấu tâm tư tôi, nhẹ nhàng khuyên nhủ: “Mẹ không phải thiên vị Thương Mặc Ngôn, nhưng đúng là nó rất tốt. Tốt hơn bố con ngày xưa nhiều.” “Mẹ hiểu con đang oán trách điều gì, cũng biết những uất ức đó không thể nói hết bằng một hai câu. Nhưng con gái à, con người phải biết nhìn về phía trước. Vẫn là câu nói cũ: biết sai mà sửa thì chẳng còn gì tốt hơn. Cho người khác cơ hội, cũng là đang cho mình một cơ hội. Tin mẹ đi, con sẽ không tìm được người đàn ông nào tốt hơn nó đâu.” Tôi vẫn nghẹn trong lòng. Không tìm được thì không tìm được. Chẳng lẽ phụ nữ cả đời không lấy chồng thì không sống nổi sao? Tôi chẳng thể yêu mà không cưới như đàn ông được à? Mẹ kiên nhẫn khuyên tiếp: “Yêu ai thì cũng là yêu thôi. Con thích thì cứ chơi với nó, không thích nữa thì kệ nó. Chưa đăng ký kết hôn thì nó chẳng có tư cách quản con. Nó chỉ là người ngoài.” “Nó bằng lòng giúp bố mẹ phát triển sự nghiệp là điều tốt, sức người có hạn, sao lại không tận dụng? Nó dạy dỗ được Dịch Nhi tốt thì tụi mình cũng đỡ mệt.” Nghĩ thông suốt rồi, lòng tôi cũng nhẹ nhõm hẳn. Anh ta có thể lợi dụng tôi, thì tại sao tôi lại không thể lợi dụng lại anh ta? Không cho anh ta chút hy vọng, làm sao khiến anh ta tuyệt vọng được? Tất cả những đau khổ anh từng gây ra cho tôi, tôi muốn anh phải trả lại từng chút một. Tôi không còn lạnh nhạt với Thương Mặc Ngôn nữa, thậm chí còn chủ động hỏi anh về cách quản lý công ty. Thương Mặc Ngôn biết rõ tôi đang lợi dụng anh, nhưng anh vẫn cam tâm tình nguyện, không giấu giếm điều gì. Đám bạn của Thương Mặc Ngôn không ít lần từ Thượng Hải đến Thành Đô tìm anh. Khuyên thế nào anh cũng không chịu quay về. Họ nói Thương Mặc Ngôn vì bị mê hoặc bởi sắc đẹp mà sa sút không gượng dậy nổi. Nhưng Thương Mặc Ngôn không những không xấu hổ, mà còn tự hào: “Nói vậy chứng tỏ tôi vẫn còn sức hút nhỉ. Vậy là yên tâm rồi. Các anh không biết có bao nhiêu người đang theo đuổi cô ấy đâu. Tôi còn đang lo bị đá đây này.” Hà Chỉ bĩu môi đầy khinh bỉ: “Đàn ông ở Thành Đô hết não rồi chắc? Một con ngốc thế mà cũng tranh nhau theo đuổi.” Thương Mặc Ngôn nổi đóa, đá thẳng một cú vào chân hắn: “Anh chửi ai là ngốc hả? Cô ấy là vợ tôi. Đúng là đầu óc cô ấy không lanh lợi bằng anh, nhưng ít ra cũng xinh đẹp hơn anh. Cô ấy có bao giờ chửi anh là đồ mặt mốc chưa?” Hà Chỉ giận đến phát điên: “Thương Mặc Ngôn, mày điên rồi à? Vì đàn bà mà động tay với anh em?” Thương Mặc Ngôn gầm lên: “Anh đứng trước mặt tôi chửi vợ tôi là xúc phạm tôi. Nếu còn nghe thêm một chữ nào không tôn trọng cô ấy từ miệng anh, đừng trách tôi coi như không quen biết nữa.” Hà Chỉ giận sôi máu, lật tung cái bàn: “Ai thèm làm anh em với cái đồ sợ vợ như mày? Từ giờ đừng hòng gặp lại tao!” 19 Tiệc mừng thôi nôi của Dịch Nhi được tổ chức rất long trọng. Cả hai nhà Thương – Hứa đều thi nhau tặng quà cho con trai tôi. Đám bạn của Thương Mặc Ngôn cũng có mặt đầy đủ. Ai cũng lễ phép gọi tôi là “chị dâu” hoặc “em dâu”. Ngay cả Hà Chỉ cũng đặc biệt chuẩn bị một món quà lớn để xin lỗi tôi. Nhưng cứ mỗi lần nhìn thấy hắn, tôi lại nhớ tới những lời nhục mạ khi xưa. Dù muốn cũng không thể miễn cưỡng nở một nụ cười. Trong bữa tiệc, bố mẹ Thương gia lên tiếng: “Bao giờ hai đứa mới kết hôn? Cứ kéo dài mãi thế này cũng không phải cách. Mặc Ngôn nhà bác không thể cứ mãi ở nhà con mà không danh không phận được.” Đây là đang ép cưới trước mặt mọi người sao? Vở kịch hay cuối cùng cũng đến rồi. Tôi liếc nhìn Thương Mặc Ngôn – người đàn ông đang nhìn tôi bằng ánh mắt chan chứa dịu dàng, khẽ cười lạnh: “Vậy thì phiền hai bác đưa anh ấy quay về Thượng Hải đi ạ. Bố mẹ con có thể nghĩ đến chuyện kén rể, nhưng bản thân con thì chưa từng có ý định kết hôn.” Tất cả sự dung túng của tôi trước đây, chẳng qua chỉ là để anh ta toàn tâm toàn ý giúp công ty nhà tôi. Cũng là để hôm nay, tôi có thể đánh vào mặt anh ta trước bàn dân thiên hạ. Sắc mặt Thương Mặc Ngôn lập tức trắng bệch, run rẩy nắm lấy tay tôi. “Vi Vi, em đang nói linh tinh gì vậy? Bác trai đã hứa với anh hợp đồng một năm, anh đều đã hoàn thành. Chúng ta nên kết hôn rồi mà.” Tôi lạnh nhạt rút tay lại: “Phó tổng Thương, hợp đồng một năm đã hết hạn. Chúng tôi không có ý định gia hạn.” Một năm qua, những gì cần học chúng tôi đều đã học được. Thương Mặc Ngôn không còn tác dụng gì với nhà tôi nữa. Mà những thứ vô dụng lại còn chướng mắt, thì nên sớm vứt đi. Thương Mặc Ngôn đau khổ tột cùng, hỏi tôi vì sao vẫn không thể tha thứ cho anh ta. Tôi cười vô tâm vô phế: “Tôi nói rồi mà, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Dù anh có giết chết Hứa An Dao, cắt đứt với đám bạn cũ, dốc toàn lực giúp công ty nhà tôi lớn mạnh… tôi cũng sẽ không tha thứ. Anh có thể lựa chọn rời đi, hoặc cứ tiếp tục quỵ lụy.” Tôi cố ý nhấn mạnh hai từ “quỵ lụy”, khiến người thân và bạn bè nhà họ Thương tức đến sôi máu. “Cô nghĩ cô là ai mà đòi người như Mặc Ngôn phải quỳ gối van xin cô?” “Thương Mặc Ngôn, nếu anh là đàn ông thì lập tức theo chúng tôi về Thượng Hải!” “Mặc Ngôn, tôi đã nói rồi, cô ta không xứng với cậu. Đừng phí thời gian vào thứ đàn bà như vậy nữa!” … Nhưng Thương Mặc Ngôn không để tâm tới những lời ngăn cản, quay sang tìm bố tôi để thực hiện lời hứa. “Cháu yêu cô ấy, cháu muốn kết hôn với cô ấy. Lúc trước chúng ta đã ký hợp đồng, chỉ cần cháu hoàn thành tất cả yêu cầu, bác sẽ cho cháu làm con rể. Mong bác giữ lời, cho cháu kết hôn với Vi Vi.” Bố tôi kéo một cô gái đứng sẵn ra từ trước. “Đây là con gái nuôi của tôi, tên là Hứa Du Du. Nếu cháu đồng ý cưới nó, có thể đi đăng ký kết hôn ngay bây giờ.” Thương Mặc Ngôn ngã quỵ xuống đất, cười khổ không ngừng. “Hóa ra từ đầu đến cuối, mọi người chưa bao giờ định để tôi và Vi Vi quay lại với nhau? Chỉ là muốn lợi dụng năng lực của tôi để giúp công ty nhà cô ấy phát triển hơn thôi sao?” Bố tôi cười giả lả: “Thương tổng đúng là người thông minh. Nhà tôi đúng là không xứng với cậu, nên không giữ cậu lại nữa. Mau quay về Thượng Hải đi.” Làm việc tăng ca suốt một tháng trời, đã kiệt sức không chịu nổi, Thương Mặc Ngôn cuối cùng bị mấy câu nói của bố tôi chọc cho ngất xỉu ngay tại chỗ. Nhà họ Thương tranh thủ lúc anh ta còn mê man, đưa người quay về Thượng Hải. Trước khi đi, họ để lại không ít lời cảnh cáo đầy ác ý. Nhưng tôi chẳng thèm để vào tai. Càng là thứ không có được, con người ta càng khó quên. Thương Mặc Ngôn vẫn sẽ tiếp tục bảo vệ mẹ con tôi. Dù biết rõ không có kết quả, anh cũng sẽ không để ai làm tổn thương chúng tôi. Anh chỉ trách bản thân mình, và hối hận về tất cả những gì đã làm. Làm gì có chuyện “gương vỡ lại lành”? Trong chuyện xưa, Từ Đức Ngôn đúng là đã tìm được công chúa Lạc Xương, hai vợ chồng tạm thời đoàn tụ. Nhưng cuối cùng, họ vẫn không thể ở bên nhau. Từ Đức Ngôn xuất gia, Công chúa Lạc Xương trở về nhà họ Dương. Cả đời chia ly, vĩnh viễn không gặp lại. Toàn văn kết thúc.