Tống Huy Hà dịu giọng nói với tôi: “San San, đừng giận nữa. Về nhà với anh được không? Anh hứa sẽ không khiến em tổn thương thêm lần nào nữa.” Tôi không nhịn được bật cười, cúi người cười đến run cả vai. Đối diện với vẻ mặt nhún nhường của Tống Huy Hà, tôi mỉa mai: “Anh cũng thật dày mặt đấy. Tôi vừa mới phá thai, anh còn dám nói đến chuyện ‘về nhà’?” “Tống Huy Hà, cả đời này điều tôi không thể tha thứ nhất chính là anh!” Trong những ngày tăm tối nhất, anh cho tôi một tia hy vọng, rồi lại nhẫn tâm dập tắt nó bằng tay mình. Tống Huy Hà lùi về phía sau hai bước, suýt kéo Ôn Thanh Thanh ngã theo. Tôi không ngoảnh lại, bước thẳng về phía hậu trường. Phía sau là ánh mắt rực lửa của anh ta và tiếng gào bất cam: “Chúng ta vẫn có thể có con! Anh đâu có làm gì sai với em cả! Xin em hãy tha thứ cho anh!” Không làm gì sai? Nhưng lại không buông tay khỏi Ôn Thanh Thanh. Cuộc thi nhanh chóng bắt đầu. Tôi và Ôn Thanh Thanh lần lượt lên sân khấu biểu diễn. Khi cô ta diễn xong, nhìn tôi bằng ánh mắt kiêu ngạo, hạ giọng nói: “Lần này suất thi chắc chắn là của tôi. Chị đừng mơ nữa!” Từ trong ánh mắt cô ta, tôi nhận ra có điều gì đó bất thường. Đang định hỏi thì MC đã tuyên bố – tôi là người chiến thắng. Ôn Thanh Thanh đứng sững trên sân khấu, há hốc miệng: “Không thể nào! Tôi đã sắp xếp mọi thứ rồi, sao có thể thua được?” Một bóng người từ bên hông sân khấu bước ra, giọng trầm ấm, ánh mắt lướt qua tôi: “Cô tưởng hối lộ giám khảo là thắng được sao? Chuyện này sẽ bị báo lên cấp trên, tất cả liên quan đều bị xử lý.” “Còn cô, Ôn Thanh Thanh – từ nay về sau đừng mơ bước chân vào con đường vũ đạo nữa. Không một nơi nào chấp nhận vũ công mua chuộc ban giám khảo cả.” Ôn Thanh Thanh sụp đổ ngay tại chỗ. Người đàn ông ấy bước đến đưa tôi tấm thẻ tham gia cuộc thi. Tôi ngây người nhìn anh, cảm thấy quen đến lạ. “Cô nhóc ăn mày, không nhận thẻ thi à?” Trong đầu tôi chợt hiện lên ký ức tuổi thơ. Tôi nhớ ra rồi. Anh ấy là hàng xóm từng hay mang cơm cho tôi năm xưa. Tên anh ấy là… Ngụy Tử Dịch. 9 Tôi giành được giải bạc trong cuộc thi múa. Thầy giáo nhìn tôi đầy tiếc nuối: “Nếu em không từng mang thai, thời gian đó tập luyện nghiêm túc thêm chút nữa, chắc chắn đã có thể đoạt được giải vàng rồi.” Nhưng tôi đã rất mãn nguyện rồi. Giải bạc cũng đủ để chứng minh thực lực của tôi. Vừa bước xuống máy bay, Ngụy Tử Dịch đã đứng chờ với một bó hoa tươi. “Cô nhóc ăn mày, chúc mừng nhé. Không ngờ em thật sự giành được giải rồi đấy.” Tôi thật lòng biết ơn anh. Nếu không nhờ anh công khai việc Ôn Thanh Thanh hối lộ ban giám khảo, tôi đã không có cơ hội tham gia cuộc thi. “Phải là em cảm ơn anh mới đúng. Nếu không có anh, em đã chẳng có chút hy vọng nào.” Ngụy Tử Dịch mỉm cười: “Nói cảm ơn không thôi thì không đủ đâu. Mời tôi một bữa cơm đi.” “Không thành vấn đề, đừng nói một bữa, mười bữa cũng được. Ngày xưa anh từng cho em ăn bao nhiêu lần, giờ em chỉ là trả lại chút thôi mà.” Tưởng anh chỉ đùa, không ngờ Ngụy Tử Dịch lại vui vẻ gật đầu ngay. Ra đến cửa sân bay, tôi nhìn thấy Tống Huy Hà cũng đứng đó, ôm một bó hoa. Anh ta vội vã chạy đến, trán lấm tấm mồ hôi. “San San! Chúc mừng em đạt giải!” Anh ta đưa bó hoa ra, nhưng tôi không nhận. Thậm chí không nhìn anh lấy một cái, cũng chẳng đáp một lời. Ngụy Tử Dịch cố ý hỏi: “Không nói chuyện với anh ta sao?” “Người xa lạ thôi, còn gì đáng để nói nữa?” Tống Huy Hà lảo đảo, ngã xuống đất. Anh ta ôm mặt, nước mắt tràn ra qua kẽ tay. Mất con, mất vợ, bây giờ anh ta mới hiểu — mình chẳng còn lại gì. Ngụy Tử Dịch đưa tôi về phòng trọ. Không ngờ lại thấy ba mẹ tôi cùng Ôn Thanh Thanh đã chờ sẵn, thậm chí phá khóa cửa để vào nhà. “Con đồ vô ơn! Không những cướp cúp của Thanh Thanh, còn khiến con bé bị cấm cửa trong giới múa. Sao lại có đứa chị độc ác như mày chứ?” Tôi không biểu cảm, lấy điện thoại ra mở bản tuyên bố cắt đứt quan hệ: “Tôi và nhà họ Ôn không còn quan hệ gì nữa. Sau này làm ơn đừng quấy rầy tôi, nếu không tôi báo cảnh sát.” Ba mẹ tôi cứng họng. Ôn Thanh Thanh lại liếc sang Ngụy Tử Dịch, giọng ngọt ngào quay sang tôi: “Dù sao chị cũng là con ba mẹ sinh ra. Anh Ngụy, anh cũng nên khuyên chị ấy một chút. Đến người thân còn không kính trọng, sau này lấy chồng làm sao hiếu thảo nổi?” Tôi nhìn ra ngay, cô ta định bỏ rơi Tống Huy Hà để chuyển sang quyến rũ Ngụy Tử Dịch. Nhưng Ngụy Tử Dịch lập tức rút điện thoại gọi cảnh sát, chắn trước mặt tôi: “Đừng sợ, cảnh sát sắp đến rồi. Còn cô, loại phụ nữ giả tạo như cô tôi gặp nhiều rồi, nhìn thôi đã thấy buồn nôn. Còn mơ được quay lại giới múa? Còn tôi ở đây ngày nào, cô đừng mơ!” Tôi không biết diễn tả cảm xúc lúc đó ra sao. Không ngờ lại có người đứng ra bảo vệ tôi. Ôn Thanh Thanh bị mắng đến bật khóc, cảnh sát đến đưa cả ba người đi. Ngoài tiền sửa cửa, họ còn phải bồi thường cho tôi khoản tổn thất tinh thần. Tôi tưởng sau chuyện đó, Ôn Thanh Thanh sẽ yên phận một chút. Không ngờ cô ta lại xúi ba mẹ tôi livestream trên mạng, bêu xấu tôi. Tôi còn chưa kịp lên tiếng phản hồi, Ngụy Tử Dịch đã mang ra hàng loạt ảnh chụp hồi nhỏ của tôi để minh oan. Tôi sững người, nhìn hơn chục tấm ảnh rồi ngơ ngác hỏi anh. “Làm sao anh lại có nhiều ảnh của em đến vậy?” Có ảnh tôi vào mùa hè, ăn ngấu nghiến trong góc sân; có ảnh mùa đông, tôi mặc mỗi chiếc áo cộc tay mỏng manh bị đuổi ra khỏi nhà. Cả những đoạn video tôi nhảy múa chân trần cũng được lưu giữ. Còn rất nhiều ký ức tồi tệ mà chính tôi đã quên đi — vậy mà Ngụy Tử Dịch đều cẩn thận ghi lại. “Ban đầu chỉ thấy thú vị thôi. Sau này thì… anh thấy một người kiên cường không khuất phục như em, thật sự rất đẹp và cuốn hút.” Tôi không biết phải đáp lại câu nói ấy thế nào. Bởi vì tôi biết rõ — đó không phải là kiên cường, mà chỉ là… khao khát được ăn no một bữa cơm mà thôi. Về sau, nhà họ Ôn ba người chẳng khác gì chuột chạy qua đường, ai gặp cũng khinh bỉ. Bọn họ bị cư dân mạng lật tung quá khứ, cuối cùng không thể sống nổi ở thành phố này, đành phải dọn đi nơi khác. Ngày tôi và Ngụy Tử Dịch kết hôn. Bên ngoài khách sạn, có một bóng dáng tàn tạ lặng lẽ xuất hiện. Anh ta đứng đơn độc, ánh mắt trống rỗng nhìn tôi trong bộ váy cưới. Chỉ dám nấp trong một góc tối, không dám bước ra nơi có ánh sáng. Tình yêu mà năm xưa anh ta từng nắm trong tay, nay đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời. Anh ta định sẵn sẽ phải sống cô độc, day dứt đến hết đời. Còn tôi, cuối cùng đã tìm được người sẽ bảo vệ ánh sáng trong cuộc sống mình!