Để phòng khi bị nhắm vào lần nữa, tôi không dám lơ là chút nào, chăm chú viết đầy hai trang vở. Khó khăn lắm mới chịu đựng đến hết giờ. Chuông vừa reo, Giang Kiến Xuyên bị các bạn nữ chăm học vây quanh. Có một câu tôi không nói sai. Giáo sư Giang đẹp trai nổi tiếng toàn trường thật. Mỗi buổi học đều chật cứng, ngay cả sinh viên khoa Văn cũng đặc biệt đến nghe giảng thứ mà mình chẳng hiểu gì để được ngắm anh ấy. Thấy Giang Kiến Xuyên mắc kẹt trong vòng vây của các cô gái, không rảnh thoát thân, tôi vội ôm cặp sách hoà vào đám đông. Vừa bước đến cửa, người này như có mắt sau gáy, giữ tôi lại đúng lúc đó. "Điền Diệc Kỳ, em ở lại." Tôi vội vàng dừng lại, nghiến răng giơ hai nắm đ/ấm vào không khí. Tôi quay đầu lại, nở nụ cười của kẻ thật thà. "Giáo sư Giang, còn muốn hỏi gì nữa ạ?" Giang Kiến Xuyên cất sách giáo khoa, uyển chuyển bước ra từ trong đám đông. Một bộ vest, vai rộng eo thon, lạnh lùng lại cấm dục. Quả nhiên là nam chính có hậu cung. Nhan sắc cao hơn cả năm đứa bạn cùng phòng của tôi cộng lại. Tôi tưởng anh ấy lại bắt bẻ làm khó mình, không ngờ Giang Kiến Xuyên chỉ đơn thuần quan tâm đến thành tích của tôi. "Lần thi trước cả lớp chỉ có mình em trượt, là có ý kiến gì với anh à?" Tôi ngơ ngác nói: "Hả?" Anh ấy lôi toàn bộ bảng điểm từ khi nhập học ra cho tôi xem. "Em là sinh viên khoa Toán, nhưng tất cả môn liên quan đến toán đều trượt." "Bạn Điền à, anh cần một lời giải thích." Tôi cười ngượng nghịu. Giáo sư thân mến, bởi vì trước khi xuyên sách, em…là sinh viên khoa múa đấy. Kiếp này, em không học được tí toán, lý, hoá nào. Giang Kiến Xuyên vốn không bị cái vẻ ng/u giả đi/ếc đó đ/á/nh lừa, anh nghiêm túc thông báo với tôi. “Bắt đầu từ hôm nay, nghiêm túc học bù, nếu trượt tiếp, em sẽ không lấy được bằng tốt nghiệp." Tôi ngửa mặt lên trời than khóc. Người khác xuyên sách đều biến thành Long Ngạo Thiên, sự nghiệp và tình cảm đều trọn vẹn. Sao đến lượt tôi xuyên sách, tôi không chỉ không giữ được mông, mà còn phải thi cái môn toán ch*t ti/ệt này! Tôi rưng rưng nắm lấy tay Giang Kiến Xuyên, lắc nhẹ. "Giáo sư, không học được thật, thông cảm một chút đi ạ." Anh ấy cúi đầu nhìn hai bàn tay đan vào nhau, ánh mắt hơi lạ, giọng điệu cũng dịu đi. "Thực ra cũng không khó đến thế, nếu đoán đúng đề thì......" Tôi mong đợi vươn cổ ra, áp sát tai vào nghe. Ánh mắt Giang Kiến Xuyên rơi vào chỗ cổ lộ ra, đột nhiên anh im bặt. "Trên cổ em là gì thế?" Tôi do dự sờ, chợt nhớ đến dấu hôn thằng năm để lại, tôi vội kéo cổ áo lên. Giang Kiến Xuyên cười lạnh, gi/ật tay tôi ra. "Tâm tư không dùng vào việc học, chả trách thành tích nát bét." "Điền Diệc Kỳ, nếu lần sau lại thi được điểm chỉ có một con số, anh sẽ công bố bảng điểm của em trên diễn đàn chính thức của trường, để toàn thể sinh viên đến chiêm ngưỡng chiến tích huy hoàng của em." Tôi: "......" Giáo sư Giang đe dọa xong thì phủi áo bỏ đi. Chỉ còn tôi nhìn theo bóng lưng anh ấy, lòng như tro tàn.