Có người đứng xem cũng không nhịn được mà châm biếm: “Không thể trách ai khác. Đã là người trưởng thành mà đầu óc vẫn nông nổi. Các người nhìn lại đi, con gái người ta bị các người đánh thành cái dạng gì rồi?” “Cha mẹ người ta rõ ràng đang giúp, mà các người lại vu cho họ là đồng lõa. Quá đáng thật sự!” Sự hỗn loạn được cảnh sát trấn áp. Hành lang dần yên tĩnh trở lại. Tôi và ba mẹ cuối cùng cũng có thể yên tâm nghỉ ngơi. Nhưng khi tôi tưởng mọi chuyện đã kết thúc, thì Tề Cảnh Thái — người lẽ ra đang ngồi trong tù — lại bất ngờ xuất hiện trong phòng bệnh. “Bịch” một tiếng, hắn quỳ sụp trước mặt tôi. “Uyển Du, xin cậu… cứu tôi với! Bây giờ ngoài cậu ra, không ai cứu được tôi cả…” Tôi nhíu mày nhìn hắn, ngăn ba tôi đang định xông lên tát hắn. Chương 11 “Tề Cảnh Thái, tại sao cậu lại được thả ra?” Hắn né tránh ánh mắt tôi, lí nhí đáp: “Tôi… tôi bị rối loạn lưỡng cực… được tại ngoại điều trị.” “Chỉ cần cậu giúp tôi chứng minh là khi Đỗ Nhược Khê làm những chuyện đó, tôi hoàn toàn không biết gì, thì tôi sẽ vô tội.” “Uyển Du, giúp tôi lần này đi. Tôi sẽ mang ơn cậu suốt đời, sẽ ở bên cậu… Chờ sau khi tốt nghiệp, chúng ta kết hôn nhé, được không?” Mới chỉ một tuần không gặp, hắn đã gầy trơ xương. Gương mặt vốn chỉ tạm xem được giờ trông như bóng ma, nhìn thêm một chút cũng thấy đau mắt. Tôi bật cười: “Tất nhiên là…” “Không thể nào. Cậu không xứng.” 10 Mặt Tề Cảnh Thái lập tức trắng bệch. Môi hắn mấp máy, mãi mới thốt ra được một câu: “Uyển Du, sao cậu có thể nhẫn tâm như vậy? Cậu quên là chúng ta lớn lên cùng nhau à?” “Cậu yên tâm, chỉ cần giúp tôi lần này, tài sản nhà tôi tôi chia cho cậu một nửa. Cậu cũng biết nhà tôi có bao nhiêu tiền mà, cả đời này cậu sẽ không cần lo cơm áo.” Tôi cười nhạt: “Tề Cảnh Thái, cậu có biết họ của tôi là gì không?” Hắn ngớ người: “Họ… Lâm?” “Đúng. Lâm — Lâm thị tài phiệt.” “Trường đại học mà cậu học là của nhà tôi. Bệnh viện cậu đang đứng cũng là của nhà tôi. Khách sạn nhà cậu tự hào ấy, là công ty con của tập đoàn nhà tôi nắm cổ phần.” Mỗi lời tôi nói ra, mặt hắn lại tái thêm một phần. “Không thể nào… Cậu sống tằn tiện như vậy, sao có thể là người của Lâm thị?” Tôi gọi bảo vệ vào, kéo hắn dậy lôi ra ngoài. “Cậu tin hay không không quan trọng, nhưng tôi sẽ mời cho cậu bác sĩ tâm thần giỏi nhất, chứng minh cậu hoàn toàn bình thường.” “Còn mời thêm luật sư giỏi nhất, đảm bảo cậu sẽ được đoàn tụ với Đỗ Nhược Khê… trong trại giam.” Sáng nay, tôi vừa nhận được tin mới. Cảnh sát tìm thấy trong nhà Đỗ Nhược Khê hàng chục triệu tiền mặt — toàn bộ là tiền hoa hồng từ việc buôn người. Tường nhà bị đập ra, tiền mặt rơi xuống suýt nữa chôn sống cả cảnh sát. Tôi chợt nhớ ra điều gì đó, gọi hắn lại: “Còn một chuyện tôi quên nói.” “Đỗ Nhược Khê chưa từng yêu cậu. Cô ta tiếp cận cậu chỉ để đến gần tôi.” Gần đây tôi mới biết, không rõ từ đâu, Đỗ Nhược Khê đã biết được thân phận thật sự của tôi. Tất cả những gì cô ta bày ra, không chỉ để bán người, mà còn nhằm chiếm đoạt tài sản nhà tôi. Đồng thời, lợi dụng Tề Cảnh Thái làm kẻ hy sinh trung thành. Cô ta quả là kẻ thắng cuộc trong kiếp trước. Sau khi tôi chết, cô ta và Tề Cảnh Thái chuyển ra nước ngoài sống. Rồi nhanh chóng vứt bỏ hắn vào khu đèn đỏ. Còn cô ta thì không lúc nào thiếu trai trẻ vây quanh. Nhưng đời này, cô ta không còn cơ hội ấy nữa. Một tuần sau. Giấy báo trúng tuyển của tôi được gửi đến tận nhà. Cùng lúc đó, bản án của Đỗ Nhược Khê và Tề Cảnh Thái cũng được công bố trên mạng. Đỗ Nhược Khê — trực tiếp tham gia buôn người, giam giữ trái phép, làm giả điểm thi, nhiều tội cộng dồn — lĩnh án tử hình. Tề Cảnh Thái — đồng phạm, dùng bệnh tâm thần làm lý do trốn tội, tình tiết nghiêm trọng — án tử hình. Các bạn học bị mất tích cũng đã được tìm về, nhưng tất cả đều lỡ mất hạn điền nguyện vọng. Cuối cùng chỉ có thể chuyển sang học lại. Nhưng có lẽ cú sốc quá lớn, năm sau không ai đạt nổi điểm chuẩn đại học. Phần lớn ra ngoài làm công nhân, vài người cố gắng lắm thì vào được trường cao đẳng. Ra trường, cũng chỉ vào nhà máy vặn ốc vít kiếm sống. Còn tôi, sau khi tốt nghiệp trường cảnh sát, đã vào được nơi mình mơ ước — ngành tư pháp. Trời trong, lòng sáng. Chuyện cũ như gió, cũng dần phai nhòa theo thời gian.