Nhiều năm thuốc men hành hạ đã khiến sức khỏe tôi sa sút nghiêm trọng. Nghĩ đến việc hai người này sống sung sướng bao nhiêu năm qua đều dựa vào mạng sống của tôi mà có, trong lòng tôi dâng lên một cơn căm hận đến nghẹt thở. Cuộc sống tốt đẹp mà họ hưởng, đều là cái giá của ánh sáng tôi đã mất trong suốt những năm ấy. Loại thuốc đó… không thể nào vô hại được. Tôi không rõ cơ thể mình đã hỏng đến mức nào, nhưng tôi biết sức khỏe mình rất yếu — điều đó là thật. Mẹ tôi yêu tôi đến thế, chăm sóc từng chút một, dốc hết tâm huyết để điều dưỡng cho tôi, vậy mà vẫn chẳng bù đắp nổi những gì tôi đã phải chịu. Vậy mà bọn họ còn có mặt mũi đứng trước mặt mẹ tôi mà hống hách, ngông cuồng? Thằng bé kia đã bị tôi đè xuống, không thể động đậy, chỉ có thể trợn mắt lên mà nhìn mẹ nó bị chém từng nhát một. Máu từ bên kia đã nhanh chóng loang tới chỗ tôi và nó. Khi cảm nhận được dòng máu ấm nóng dính vào người, nó lập tức hoảng loạn cực độ, bật tiếng thét gào: “AAAHH! Mẹ ơi! MẸ ƠI!!!” “Im đi.” Tôi lạnh nhạt nói, rồi giáng cho nó một cái tát thật mạnh. Cái đầu nhỏ của nó lệch hẳn sang một bên. Nó sống trên đời này… từ đầu đã là một sai lầm. 12. Mẹ muốn một mình gánh hết mọi tội lỗi, nhưng tôi nhất quyết không để bà đơn độc. “Để mẹ đi tù một mình đi con. Dù cuộc sống ngoài này có khổ hơn một chút, nhưng ít nhất còn có ánh sáng, còn có tự do. Nơi đó… tối tăm và tuyệt vọng lắm.” Giờ trong nhà không còn ai ngăn cản nữa. Nếu cứ sống tiếp như thế này, ít nhất tôi cũng sẽ ổn. Nhưng tôi lắc đầu. Đã gây ra tội nghiệt lớn như vậy, thì phải có người trả giá. Tôi đã báo cảnh sát. Tôi sẽ không để mẹ phải chịu đựng một mình. Tôi cũng không thể ngồi im nhìn mẹ giết người — dù là vì tôi. Tôi sẽ ở bên bà. Cho dù tôi không trực tiếp giết ai, thì tôi cũng là người đưa dao cho mẹ. Mọi thứ mẹ làm… đều là vì tôi. “Mẹ nghĩ người ta sẽ chỉ nghe lời mẹ thôi sao? Họ sẽ điều tra kỹ lưỡng. Con không trốn được đâu.” Tôi nói, thấy sắc mặt mẹ tái nhợt, liền không kìm được mà ôm lấy bà. Mẹ từng có tiền sử bệnh tâm thần, nhưng đã khỏi từ lâu rồi. Đó không thể là lý do để thoát tội — mà mẹ cũng không định bào chữa cho bản thân. Tôi ngồi bên cửa sổ, ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài bằng ánh mắt đầy khao khát. Bảy năm đã trôi qua. Nhưng mọi thứ… vẫn giống hệt như trong ký ức khi tôi còn nhìn thấy. Bầu trời vẫn xanh. Những hàng cây ven đường vẫn rợp bóng mát. Người qua lại vẫn tấp nập, tự do bước đi. Những âm thanh mà trước đây tôi chỉ có thể “nghe thấy” — giờ tôi có thể thực sự “nhìn thấy” chúng, cảm nhận chúng bằng chính đôi mắt của mình. Và chỉ riêng điều đó thôi… cũng khiến tôi thấy như cả thế giới đã đổi khác. Không khí dường như cũng trở nên trong lành hơn. Cảm giác này… thật tuyệt vời. Đáng lẽ chỉ là một cuộc sống bình thường như bao người, vậy mà vì “tiểu tam” và đứa con được nuôi lớn trong sự thối nát kia, lại trở thành thứ xa xỉ đối với tôi. Không lâu sau, các chú cảnh sát đã đến. Mẹ thậm chí còn chuẩn bị sẵn trà, mời họ ngồi xuống, bình tĩnh kể lại toàn bộ sự việc — không né tránh, không giấu giếm, rồi chờ đợi phán quyết của pháp luật. Cuối cùng, khi mẹ bị còng tay, bà quay đầu lại gọi tôi một tiếng: “Tiểu Tiểu, đi thôi.” Tôi lập tức đứng dậy, bước theo họ ra ngoài. “Mẹ ơi.” Mẹ trông có chút tiều tụy, nhưng khi tôi nắm lấy tay bà, đôi mắt bà lại ánh lên tia sáng dịu dàng như ngày nào. (— Kết thúc —)