Gã đàn ông nổi giận, suýt chút nữa dùng dây điện siết cổ thằng bé. Mẹ ruột của đứa trẻ lao đến cứu con, liền bị hắn ta dùng dao gọt trái cây đâm hơn ba mươi nhát, máu chảy đầm đìa, chết ngay tại chỗ. Nghe nói lúc bị bắt đi, người đàn ông đó vẫn còn hét toáng lên rằng anh ta là đại phú Nam Thành, phải làm lại từ đầu gì đó. Chắc là điên thật rồi. Tôi nghe đến đây mới biết — Kỷ Văn Quân đã bị xử bắn. Sau cái chết của Lý Tiểu Như, đứa trẻ bại não mà cô ta sinh ra không ai trong họ hàng chịu nuôi, cuối cùng bị đưa vào trại trẻ mồ côi. 15 — Ngoại truyện của Kỷ Văn Quân Sau khi Dư Tư Tư rời đi, tôi từng nghĩ mình sẽ rất hạnh phúc. Đời này, cuối cùng tôi cũng được sống trọn đời bên người phụ nữ mình yêu! Nhưng không bao lâu sau, cả tôi và Lý Tiểu Như đều bắt đầu hối hận. Cô ta trách tôi vô dụng, trong nhà không có tiền, không thể cho cô ta sống sung sướng như trước, mỗi bữa đều có a giao, táo đỏ, đường đỏ, trứng gà. Tôi cười nhạo cô ta: có thân phận tiểu thư mà số phận đầy tớ. Rõ ràng trước đây cô ta được ăn ngon mặc đẹp, chẳng phải cũng là nhờ Dư Tư Tư chu cấp cho tôi sao? Giờ thì vì muốn cưới tôi, cô ta dồn ép đến mức Tư Tư bỏ đi, rồi quay lại trách ngược tôi không giữ nổi cô ấy. Tôi cũng hối hận rồi. Tôi không ngờ, dù có sống lại một đời, mang theo ký ức thành công từ kiếp trước, nhưng không có sính lễ mà Tư Tư mang theo, không có sự hậu thuẫn từ nhà họ Dư và nhà họ Triển… Đừng nói là đến Nam Thành buôn đồ điện, ngay cả việc mở một tiệm sửa đồ nhỏ ở trấn Hạnh Hoa cũng bị bọn côn đồ địa phương quấy rối suốt. Tôi từng thử làm giống kiếp trước — báo cảnh sát. Kiếp trước, cậu của Tư Tư có địa vị rất cao, chỉ cần một cuộc điện thoại, không ai còn dám tới cửa hàng gây chuyện. Nhưng đời này thì khác, cậu của Lý Tiểu Như chỉ là một con nghiện cờ bạc. Không những chẳng giúp được gì, mà còn thường xuyên mò đến quán tôi ăn chực uống chùa. Tôi tới đồn công an báo án, nhưng bọn côn đồ kia không đánh người, cảnh sát cũng chẳng làm được gì, nhiều lắm chỉ phê bình vài câu rồi thả ra. Ngay sau đó, bọn chúng bắt đầu quay lại trả thù. Mỗi ngày, vừa mở cửa là chúng lại tới phá rối. Bất đắc dĩ, tôi đành phải trích ra 30% lợi nhuận mỗi tháng để nộp “phí bảo kê”. Tôi thực sự hối hận rồi. Tôi điên cuồng nhận đơn, làm việc ngày đêm, chỉ mong gom đủ vốn để khởi nghiệp lại, quay về Nam Thành. Rồi sẽ tìm lại người đàn ông kia, cướp Tư Tư về bằng được! Nhưng không hiểu sao, cứ mỗi lần tôi vừa tích góp được chút tiền, trong nhà lại xảy ra chuyện cần tiêu tiền lớn. Năm đầu tiên, đứa con bị bại não của Lý Tiểu Như lên cơn động kinh, tốn hết toàn bộ tiền tiết kiệm, còn vay thêm cả chục ngàn nợ bên ngoài. Năm thứ hai, ba tôi dắt bò đi chăn, bị một con bò điên giẫm chết. Làm đám tang xong, lại tốn một đống tiền. Năm thứ ba, mẹ tôi nhảy sông tự tử, không chết, phải cấp cứu, lại tiêu sạch số tiền tôi chắt bóp suốt cả năm trời. Kiếp trước, có Tư Tư quản lý việc nhà, ba mẹ tôi sống khỏe mạnh đến tận chín mươi mấy tuổi mới qua đời. Tôi lo việc bên ngoài, còn lại Tư Tư lo hết, chưa từng khiến tôi phải bận tâm. Nhưng đời này, mỗi khi trong nhà có chuyện, Lý Tiểu Như chỉ biết khóc! Lúc đầu tôi còn cố dỗ dành, sau này chỉ cần nghe thấy cô ta khóc, tôi liền phát điên, chỉ muốn bóp chết con đàn bà đáng ghét đó! Tất cả là do cô ta! Nếu không phải vì Lý Tiểu Như goá bụa mà còn lẳng lơ, cứ bám lấy tôi không buông, thì tôi và Tư Tư đã sớm thành vợ chồng rồi! Nếu có Tư Tư lo liệu việc nhà, có nhà họ Dư và nhà họ Triển chống lưng, tôi chắc chắn đã như kiếp trước, trở thành đại phú Nam Thành từ lâu! Nhưng giờ thì sao? Mỗi ngày tôi về nhà, đón tôi là gương mặt nhăn nhó, nước mắt ngắn dài của Lý Tiểu Như. Và cả đứa con bại não suốt ngày gây chuyện của cô ta nữa! Nếu sớm biết kết cục ở bên Lý Tiểu Như lại thảm như vậy, thì ngày tôi trọng sinh, tôi nhất định đã kéo Tư Tư đi đăng ký kết hôn ngay lập tức. Tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, nhìn căn tiệm sửa điện ngổn ngang bừa bộn, tôi biết — đời này của tôi, đã hoàn toàn sụp đổ. Thế là, tôi tự tay giết chết Lý Tiểu Như, không bỏ trốn, chỉ yên lặng ngồi chờ cảnh sát đến bắt. Khi bị tuyên án tử hình, tôi không hề sợ hãi, thậm chí còn thấy nhẹ nhõm. Bởi kiếp trước, tôi cũng là chết đi rồi mới được trọng sinh. Vậy thì đời này, tôi chết sớm một chút, để được sớm gặp lại Tư Tư. Kiếp sau, tôi nhất định sẽ đối xử tốt với cô ấy. Tuyệt đối không để bất kỳ người đàn ông nào cướp cô ấy khỏi tay tôi! Tư Tư, chờ anh… — HẾT —