Đêm khuya yên tĩnh, khi tôi muốn nghỉ ngơi vài ngày, nghĩ đến việc Cố Minh thường dùng chuyện anh ta là quản lý công ty lớn để đè nén tôi, tôi lại nhanh chóng đứng dậy làm thêm giờ. Không chịu thua, phải tranh phần thắng. Con người ai cũng có xu hướng lười biếng, để luôn nhắc nhở bản thân, tôi không chặn anh ta mà còn đặt anh ta vào danh sách theo dõi đặc biệt. Anh ta thường đăng trạng thái khoe khoang trên mạng xã hội. Cũng gửi cho tôi mấy tấm ảnh anh ta và Giao Giao bên nhau để kích thích tôi. Thỉnh thoảng còn đăng hình một chiếc túi hàng hiệu kèm lời: “Đã từng muốn tặng em, tiếc là chia tay rồi, chỉ còn tặng cô ấy.” Mỗi lần đọc những lời đó tôi lại tức giận, tức giận đến mức quên mệt, thề sẽ trở thành quản lý! Tất nhiên, cơn tức này không phải kiểu tổn thương sâu sắc, mà là một loại cảm xúc nhỏ bên ngoài, không đau nhưng đủ để luôn cảnh tỉnh tôi. Ứng viên khác không chăm chỉ và quyết tâm bằng tôi, sau hai tháng, tôi cuối cùng đã trở thành quản lý. Đêm nhận chức, tôi gọi điện cho quản lý trước đây, bọn tôi giờ là bạn thân. Kể hết quá trình cho cô ấy nghe, cô ấy cười không ngớt: “Thanh Thanh ơi, em thật sự quá xuất sắc! Biết tận dụng kẻ tồi để biến chuyện xấu thành chuyện tốt, thật là khéo léo. Có năng lực như em, đi đâu cũng không lo thất bại.” “Em cảm ơn chị đã đề cử.” Tôi rất xúc động, con người phải trải qua mới trưởng thành được. Nỗi đau và tức giận mà Cố Minh mang đến, tôi đã biến thành động lực, giúp tôi tiến bước nhanh chóng, tự chữa lành bản thân. Mong rằng mọi cô gái gặp phải kẻ tồi, đừng đứng yên một chỗ, hãy bước tiếp về phía trước. Khi làm quản lý, tôi chụp hình văn phòng, thẻ nhân viên gửi cho Cố Minh: “Cảm ơn sự kích thích của anh, tôi đã trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình, chúc anh và Giao Giao hạnh phúc mãi mãi. Nếu anh còn dám quấy rối tôi, tôi sẽ không bỏ qua đâu!” Nói xong, tôi chặn anh ta luôn. Bạn bè nói với tôi rằng, sau khi Cố Minh và Giao Giao cưới nhau vội vã, anh ta nhanh chóng hối hận. Giao Giao không giống tôi, cô ta muốn tiền, muốn đặc quyền, muốn người đàn ông phải chăm sóc chiều chuộng mình mọi lúc mọi nơi. Dù trong cuộc sống hay công việc, cô ta nghĩ rằng đàn ông phải nhường nhịn và ưu ái cho cô ta. Điều này làm Cố Minh rất khó chịu. Cô ta là cấp dưới của Cố Minh, từ sau khi yêu nhau thì gần như không làm việc nữa, toàn bắt Cố Minh xử lý thay. Còn suốt ngày quấn lấy anh ta đòi mua đồ. Trước đây Cố Minh cứ hay gửi ảnh đồ hiệu cho tôi, thật ra không phải anh ta muốn tặng thật lòng, mà là bị Giao Giao ép buộc. Cố Minh vốn chẳng muốn như vậy. Anh ta muốn chia tay. Nhưng Giao Giao là cấp dưới của anh ta, mà yêu đương nơi công sở thì cực kỳ rắc rối, chỉ cần Giao Giao làm loạn thì sự nghiệp của anh ta sẽ bị ảnh hưởng. Anh ta như chuột sợ mèo, có điều không dám làm gì... Nghe bạn kể đến đó, tôi bật cười. Cố Minh muốn thắng, cuối cùng lại thua chính ở chữ "thắng" ấy. Anh ta muốn hơn tôi, nên trong lúc bốc đồng đã ở bên một người phụ nữ mà bản thân chẳng hề thích. Đã thế, người đó còn vô cùng phiền phức, tâm trạng của anh ta tồi tệ đến mức có thể tưởng tượng được. Vậy mà dù bực bội đến thế, anh ta vẫn phải giả vờ như đang sống yên bình hạnh phúc, thường xuyên gửi ảnh và tin nhắn cho tôi để chọc tức. Chỉ cần tôi chưa chịu nhận thua, anh ta nhất định không chịu buông tay. Lòng hiếu thắng quá mức, chính là điểm yếu chí mạng nhất của anh ta. 12 Khoảng một tháng sau, Cố Minh đến công ty tìm tôi. Tay ôm một bó hoa hồng, còn xách theo một chiếc túi hàng hiệu. Anh ta đến để cầu xin quay lại. Tôi rất ngạc nhiên. Tôi hỏi: "Giao Giao đâu?" Cố Minh chối: "Thật ra anh với Giao Giao không hề yêu nhau. Mấy tấm hình anh gửi em đều là ảnh photoshop, chỉ để kích thích em thôi." Tôi lập tức lôi ảnh giường chiếu của hai người họ ra, dí thẳng vào mặt anh ta: "Cái này cũng là photoshop à?" Anh ta á khẩu. Một lúc sau mới nói: "Anh chia tay với cô ta rồi." "Tôi thì liên quan gì?" "Anh chia tay là vì em." Hừ, lại giở trò cũ. Dù sao thì mọi chuyện đều bắt nguồn từ tôi, mọi trách nhiệm anh ta đều đổ hết lên đầu tôi. "Tách ra vì tôi à? Lại muốn đổ trách nhiệm lên tôi? Sao trước đây tôi không nhận ra Cố Minh anh là kẻ hèn nhát và tiểu nhân đến thế? Có gan làm mà không có gan nhận!" "Không phải đâu..." Tôi bật ghi âm: "Anh nói là vì tôi nên mới chia tay, bây giờ nói lại lý do đi, để tôi đem cho người khác nghe thử. Nếu anh thấy mình đúng, chắc không ngại tôi ghi âm chứ?" Cố Minh im bặt, không dám nói gì. Tôi cười khẩy: "Đồ hèn!" Cố Minh vội vã: "Thanh Thanh, anh yêu em! Anh sai rồi!" Tôi ngạc nhiên nhìn anh ta từ đầu đến chân: "Đức vua lý lẽ mà cũng biết nhận sai à?" Sắc mặt Cố Minh cực kỳ phức tạp. Tôi lườm một cái: "Tôi hiểu rồi, là Giao Giao đá anh, nên anh mới quay về tìm tôi, đúng không?" Anh ta cuống lên: "Không phải! Anh yêu em thật mà!" Tôi nhập vai ‘ông hoàng lý lẽ’, lắc đầu: "Chuyện này tôi rõ lắm rồi, không ai hiểu đàn ông hơn tôi đâu – anh căn bản không hề yêu tôi." Anh ta vội vàng: "Không! Em không hiểu! Em không phải đàn ông, cũng không phải anh!" Tôi đáp: "Anh còn hiểu kỳ kinh nguyệt hơn cả phụ nữ, tại sao tôi lại không thể hiểu anh hơn chính anh?" Cố Minh sững người. Tôi nói tiếp: "Tin tôi đi, anh không yêu tôi. Chuyện này tôi rõ nhất rồi, OK?" Bất kể Cố Minh nói gì, tôi vẫn y như anh ta trước đây – ‘hiểu biết’ đến mức không thể hiểu hơn, tự nói tự kết luận, hoàn toàn không để ý đến lời người khác. Cố Minh không còn cách nào, đành hạ giọng xin lỗi: "Xin lỗi Thanh Thanh, trước đây anh đã không tôn trọng em." Tôi nhướn mày: "Đừng tưởng xin lỗi là tôi sẽ tha thứ cho anh. Chúng ta đã chia tay rồi, một người yêu cũ đúng nghĩa thì nên giống như đã chết vậy. Tôi nói rồi, nếu anh còn dám quấy rầy tôi thêm lần nữa – tôi sẽ không tha cho anh đâu." Nói xong, tôi sải bước rời đi, không thèm để ý đến anh ta nữa. Về đến nhà, tôi sắp xếp lại ảnh và các đoạn trò chuyện mà Cố Minh từng gửi cho tôi, rồi gửi hết vào hòm thư công ty của anh ta. Tôi đã ở bên anh ta nửa năm, sống chung hai tháng, đương nhiên có cơ hội tiếp cận máy tính của anh ta. Tôi đã lén chụp lại hết rồi. Khi đó, Cố Minh hay nhắc đến Giao Giao. Tôi yêu anh ta, nên mỗi lần nghe anh ta nhắc đến một người phụ nữ khác, lòng tôi rất đau. Cô ả Giao Giao cứ âm thầm bài xích tôi. Sau mỗi lần cãi nhau với tôi, Cố Minh lại đi hỏi ý kiến cô ta. Giao Giao thì bôi xấu tôi, nói rằng phụ nữ không bao giờ như thế, phụ nữ không bao giờ đau bụng kinh này nọ. Cố Minh liền lấy lời cô ta ra để công kích tôi, khiến tôi cảm thấy vô cùng ấm ức. Giao Giao còn từng đến căn hộ mà tôi và Cố Minh sống chung để lấy tài liệu, trong lời nói mang đầy sự khiêu khích. Nhìn là biết cô ta rất muốn bám lấy Cố Minh. Sau này tôi phát hiện Cố Minh không ngoại tình thật, nên mới tạm gác chuyện đó lại. Còn những bức ảnh và tin nhắn kia, tôi học theo cách Cố Minh hay "giữ bằng chứng", nên cũng cẩn thận sao lưu một bản lên đám mây. Không ngờ cuối cùng lại có dịp dùng đến. Rất nhiều công ty đều có quy định ngầm: nếu xảy ra quan hệ tình cảm nơi công sở, mà hai người cùng làm chung bộ phận, thì một người bắt buộc phải nghỉ việc. Công ty của Cố Minh cũng có quy tắc như vậy. Tôi đoán anh ta và Giao Giao yêu đương lén lút, không dám công khai. Vậy thì tôi sẽ phơi bày họ ra, xem ai trong bọn họ phải từ chức. Cho họ tự cắn nhau đi. Gửi xong, tôi tiếp tục làm việc chăm chỉ như thường. Càng tiến xa, tôi càng hiểu, cảm giác an toàn và địa vị đều là tự mình giành lấy. Tôi luôn ghi nhớ bài học từ Cố Minh, tuyệt đối không kiêu ngạo, luôn giữ sự khiêm nhường và cư xử lịch sự với cấp dưới. Tôi có mối quan hệ khá tốt trong công ty, dẫn dắt đội nhóm cũng ổn. Không lâu sau, khi đang uống rượu với một người bạn, cô ấy nhắc đến chuyện của Cố Minh: "Cậu biết không, anh ta nghỉ việc rồi đấy." Tôi kinh ngạc: "Cố Minh nghỉ việc á?" "Ừ." "Bị công ty sa thải à?" Giao Giao và anh ta đấu đá nhau, vậy mà người bị đuổi lại là anh ta? Thật kỳ lạ! "Không, là anh ta chủ động nghỉ việc." Bạn tôi nói, "Sau khi chuyện yêu đương nơi công sở bị phanh phui, Giao Giao và Cố Minh cãi nhau om sòm. Công ty đó đãi ngộ tốt như thế, ai mà muốn đi chứ. Cố Minh là quản lý, thủ đoạn hơn người, còn Giao Giao chỉ là một nhân viên cấp thấp, đấu không lại anh ta, đương nhiên là cô ta bị ép nghỉ việc. Cuối cùng, Giao Giao không nuốt trôi cơn giận, liền bóc phốt cả Cố Minh lẫn công ty. Chuyện đó khiến danh tiếng của Cố Minh tụt dốc không phanh, còn khiến trụ sở chính nổi giận. Cái vị trí đó vốn có rất nhiều người nhắm đến, sau này Cố Minh lại mắc lỗi, công ty liền điều anh ta sang bộ phận hậu cần, giáng chức và cắt lương. Cố Minh không chịu nổi nên đã chủ động xin nghỉ…" Nghe xong, trong lòng tôi không có một gợn sóng. Dạo gần đây tôi rất bận rộn, sống trọn vẹn từng ngày, kết thêm nhiều bạn mới, lại đang dẫn dắt đội nhóm làm dự án, thật sự đã rất lâu rồi tôi không còn nghĩ đến Cố Minh nữa. Có lẽ cách tốt nhất để đối xử với người yêu cũ, chính là quên đi họ, không yêu, cũng chẳng hận. Tôi mỉm cười nói: "Từ nay về sau, chúng ta không nhắc đến anh ta nữa." Bạn tôi cụng ly, cười đáp: "Được… À mà này, có buổi gặp mặt làm quen, cậu có muốn tham gia không?" Tôi im lặng một lúc, rồi lắc đầu: "Dạo này bận lắm, khỏi đi." Chuyện tình cảm, cứ thuận theo tự nhiên là tốt nhất. "Bạn rực rỡ nở hoa, bướm tự nhiên sẽ tìm đến." Toàn Văn Hoàn