25. Trưởng công chúa quỳ bên giường long sàng, ánh mắt bình tĩnh nhìn vị quân vương đã sắp đến hồi tàn cuộc. "Phụ hoàng, cuối cùng vẫn là ta." "Sự thất bại của bọn họ, chẳng phải chính là minh chứng rõ ràng nhất rằng ta mạnh hơn tất cả sao? Vị trí kia, vốn dĩ nên thuộc về ta." Hoàng đế giãy giụa muốn ngồi dậy, nhưng lập tức bị trưởng công chúa ấn xuống giường. "Ngoài kia, tất cả hoàng tử công chúa của người đều đang quỳ chờ sắc phong." "Người muốn chọn ai? Nói một cái tên, ta lập tức giết kẻ đó." "Người dám chọn không?" Nước mắt đục ngầu chảy dài trên gương mặt già nua của hoàng đế. Trước đó, khi trưởng công chúa giết chết Thẩm phi, sau đó hạ thủ luôn cả Quý phi mà hắn yêu nhất, hắn vẫn cố chấp không chịu buông tay. Nhưng đến bây giờ, hắn không còn đường lui nữa. Cuối cùng, long bút run rẩy, chậm rãi hạ xuống một đạo thoái vị chiếu. Hoàng thái nữ cầm thánh chỉ trong tay. Khi nàng bước ra khỏi điện, ta cùng Cố gia quân quỳ xuống, toàn thể văn võ bá quan cúi đầu hô lớn: "Thiên tử vạn tuế!" Cứ thế, nàng thuận lợi đăng cơ. Cố gia quân trong đại biến lập công lớn, ta lại là người tận tay phò tá tân đế, đương nhiên được phong thưởng hậu hĩnh. Ngay cả phụ thân và huynh trưởng của ta, cũng được truy phong "Trung Dũng Hầu". Tước vị ấy— Thậm chí còn có thể để ta kế thừa. Lúc này, ta một tay nắm trọng quyền, là người thân cận nhất bên cạnh đương kim thánh thượng. Cả kinh thành, không ai có thể bì kịp ta. Vì thế— Người nhà họ Thẩm, quỳ trước phủ ta cầu xin.    26. Đảng Tam hoàng tử bị tịch biên tài sản, tru di lưu đày. Thẩm gia bị phán tội cấu kết phản nghịch, bị tước đoạt hết điền sản, đuổi ra khỏi Hầu phủ, trở thành kẻ bần cùng bị người người phỉ nhổ. Từng danh môn vọng tộc, nay thành chó nhà có tang, bị cả kinh thành chê cười, khinh miệt. Cuối cùng— Bọn họ bò đến trước cửa phủ ta, cúi đầu cầu xin. Thẩm lão phu nhân chống đỡ thân thể bệnh nặng, đầu bạc trắng, chờ đợi trước cửa Tướng quân phủ. Nhưng— Ta không gặp. Người trưởng thành, phải tự chịu trách nhiệm cho nhân quả mà mình gây ra. Ta không đẩy họ xuống vực thẳm, đã là sự nhân từ lớn nhất mà ta có thể dành cho họ. Nhưng khi ta trở về phủ, ta mới nghe được một tin tức thú vị— Người cháu gái mà Thẩm lão phu nhân yêu thương nhất—Tô Nhược Vân, đã chạy trốn. Mãi đến lúc này, ta mới để quản gia của bà ta nói ra một sự thật:. "Ba năm trước, khi hầu gia cưỡi ngựa đã bị thương nặng, tổn hại đến căn cốt, không thể sinh con nối dõi." "Phu nhân sợ hầu gia để bụng, nên đã ra lệnh cho chúng ta giấu kín việc này." "Vậy nên—" "Đứa con trai và con gái mà biểu cô nương sinh ra, căn bản không phải con cháu Thẩm gia." " Mà gã quản sự mà biểu cô nương tin cậy nhất, thực ra chính là thanh mai trúc mã của nàng ta." "Phụt—!" Thẩm lão phu nhân hộc máu, gục xuống ngay tại chỗ, hôn mê bất tỉnh. Thẩm gia đã sụp đổ. Bà ta đã đem tất cả trang sức còn sót lại giao cho Tô Nhược Vân, chỉ hy vọng nàng ta có thể dùng số bạc đó để lo cho đứa trẻ của Thẩm gia. Nhưng cuối cùng— Những "bảo bối" mà bà ta nâng niu, hóa ra đều là con hoang của người khác. Nữ nhân mà bà ta sủng ái đến tận xương, đã ôm theo toàn bộ số bạc cuối cùng của bà ta bỏ trốn. Đêm hôm đó— Thẩm lão phu nhân gọi Thẩm Yến Hạc đến, dặn dò một phen, rồi trút hơi thở cuối cùng. Biết được sự thật, Thẩm Yến Hạc đã tiêu sạch số bạc cuối cùng, đuổi theo đến tận nơi ở của Tô Nhược Vân. Nhưng khi hắn đến nơi— Tô Nhược Vân đang ôm hai đứa con, cười cười nói nói với người "quản sự" mà nàng ta tin tưởng nhất. Bọn họ thân mật vô cùng, hoàn toàn không có dáng vẻ gì của những kẻ đang trốn chạy. Cơn phẫn nộ làm đôi mắt Thẩm Yến Hạc đỏ ngầu. Hắn vung kiếm xông thẳng vào tiểu viện, vung tay chém giết. Đêm hôm đó, trong căn nhà nhỏ ở Thành Nam, một nhà bốn người máu chảy thành sông. Thẩm Yến Hạc bị đánh gãy hai chân, lưu đày đến Lĩnh Nam. Từ nay về sau, hắn sẽ phải sống một đời khốn cùng, không bằng chó lợn. Đây là món quà Hoàng thượng dành tặng ta. Chỉ vì sự ngu xuẩn của hắn, hắn đã dắt theo Thẩm Triệt, cùng Cố gia nhân, tự đưa đầu vào lưới của Tam hoàng tử. Khiến ta, trong đêm tranh đoạt vương vị, bị ép phải đứng về phe phản nghịch. Nhưng trong bóng tối, hắn đã sớm cấu kết với Tam hoàng tử. Hắn định rằng sau khi Tam hoàng tử lên ngôi, sẽ dâng ta lên làm vật hiến tế, lại một lần nữa biến ta thành chim hoàng yến trong lồng. Nhưng hắn đã quên— Cố gia nhân, chưa từng chỉ biết quỳ gối phục tùng. Họ nhìn thấu kế hoạch của ta, xông ra khỏi vòng vây, phá tan trận địa đã giăng sẵn, bảo toàn hậu phương cho ta. Cố gia vốn dĩ là trung thần của vương triều. Chỉ có lần này— Họ đã lựa chọn đi cùng ta. Nhiều năm bảo vệ, phụ thân và huynh trưởng ta cuối cùng cũng không nuôi ra một bầy lang sói bạc nghĩa. Khi bọn họ biết— Hai người ấy chết vì tranh đấu vương vị, Sự phẫn nộ của Cố gia nhân— Đã khiến họ tự nguyện thần phục trưởng công chúa.   27. Một năm sau— Ta dẫn binh tiến về biên cương. Đông Liêu hổ đói rình mồi, ép triều đình Đại Ngu phải dâng công chúa cùng bạc vàng để đổi lấy bình yên. Nhưng— Hoàng thượng không chấp nhận. Ta cũng không chấp nhận. Ngài mở khoa cử cho nữ tử, cho phép họ nhập triều tham chính. Bận rộn xử lý quốc sự, chiêu hiền đãi sĩ, chấn hưng triều cương. Ta liền xuất quân chinh phạt, giữ vững non sông bờ cõi. Hôm xuất chinh— Dọc theo đường tiễn biệt, ta lờ mờ thấy một bóng dáng quen thuộc giữa đám đông. Nhưng khi ta nhìn kỹ— Người ấy đã biến mất giữa biển người mênh mông. Ta biết, đó là Thẩm Triệt. Sau khi gia tộc suy tàn, mất đi tất cả, hắn ngược lại càng thêm phấn đấu. Đọc sách, rèn bút, khổ học không ngừng. Thậm chí— Hắn còn dần có chút danh tiếng. Hắn chưa từng tìm đến ta, cũng không nhờ vào danh tiếng của ta để cầu đường tiến thân. Thậm chí, ta còn nghe nói— Có kẻ say rượu nhục mạ ta là nghịch thần tặc tử, hắn đã vì thế mà lao vào ẩu đả. Trong lòng ta có muôn vàn cảm xúc, song lại chẳng biết phải sắp xếp thế nào. Đêm trước ngày rời kinh— Hoàng thượng ngồi trước án thư, day day huyệt thái dương, than thở: "Tuyển phò mã còn khó hơn tranh đoạt giang sơn." "Ai ai cũng tuấn mỹ như vậy, trẫm thật đau đầu a." Ta cười hì hì, nháy mắt nhìn Hoàng thượng: "Hoàng cung rộng lớn thế này, đâu có thiếu chỗ cho vài người đàn ông? Nếu khó chọn, sao không chọn hết? Dăm ba trăm người, chắc bệ hạ vẫn lo liệu được chứ?" Nàng giật mình, hít vào một hơi thật sâu. "Ngươi... nói cũng có lý. Vậy thì thôi, trẫm ban cho ngươi hai mươi người, coi như giúp ngươi đỡ vất vả nơi biên cương." A? Chuyện này... Thánh mệnh khó trái, ta đành khom người lĩnh chỉ. Rốt cuộc, ta chọn ra hai mươi người khỏe mạnh cường tráng nhất. Dẫu sao biên ải lạnh lẽo, không chỉ cần người hầu hạ, mà còn phải có người theo ta ra chiến trường giết giặc. Người yếu ớt, chẳng chịu nổi nơi đó. Hoàng thượng thấy ta hài lòng, liền thu lại nét bông đùa, giọng điệu nghiêm túc trở lại: "Hắn cũng là lần đầu tiên làm con, chỉ là bị người khác lợi dụng làm dao mà thôi." "Nếu ngươi muốn, trẫm có thể ban thêm đặc ân, giúp hắn một con đường." Ta trầm ngâm một lúc lâu, sau cùng vẫn lắc đầu. "Ta cũng là lần đầu làm mẫu thân, cớ gì phải tha thứ hết thảy tổn thương của quá khứ?" "Ngày nay nữ tử có thể dựa vào tài năng mà đoạt lấy tiền đồ. Hắn đường đường là bậc nam nhi thân dài tám thước, vì sao lại không thể?" Ngày ta rời đi, gia tộc Cố thị đứng trên tường thành, từ xa đưa mắt trông theo. Ta không hận họ. Trước thời thế đổi thay, ý chí của một cá nhân chỉ tựa như hạt bụi giữa cơn lốc, vô cùng vô nghĩa. Nhưng— Dù không hận, ta vẫn không thể không bận lòng. Nếu ta chỉ là một nữ tử bình thường, vậy thì sự chối bỏ của họ— Chính là dấu chấm hết cho cuộc đời ta. Gió lớn nổi lên, ta được đám nam nhân mà bệ hạ ban thưởng vây quanh, cùng nhau rong ruổi về phía mặt trời mọc. Trên lưng ngựa, gió cuốn qua tai, phóng khoáng tựa cánh chim trời— đó mới là sự tự do mà nữ tử nhà tướng như ta đáng được hưởng. -Hoàn- Mỗi lượt theo dõi, yêu thích hay bình luận của bạn chính là động lực quý giá giúp team Sen không ngừng mang đến những bộ truyện hay mỗi ngày. Cảm ơn bạn thật nhiều nhiều vì đã luôn đồng hành và ủng hộ Sen Trắng Nở Muộn! 💖