Ngón tay của Tạ Chiêu Dã khẽ ma sát trong lòng bàn tay , mang theo sự mờ ám nên lời. Hắn như một con cáo trộm gà, đắc ý xảo trá: “Cô đến… khéo ?” Hắn tiến thêm một bước, thở ấm nóng phả bên vành tai , giọng trầm thấp, mang theo chút dụ dỗ ám : “Hôm nay… vui lòng vì cô hơn một chút chăng?” Ánh mắt đảo qua hàng sính lễ bên ngoài phủ, kéo dài gần như chắn kín cả con phố, dừng gương mặt ngập tràn chữ “mau khen ” của . Ta siết nhẹ cổ tay, rút tay khỏi lòng bàn tay , lạnh nhạt : “Điện hạ thật giỏi tính toán. Liệu chuẩn rằng sẽ từ chối ngài, ngay mặt Tiêu Lẫm… đúng chứ?” “Còn về Liễu Yên Nhi… cũng là một tay điện hạ sắp đặt ?” “Oan uổng a~” Tạ Chiêu Dã chớp mắt, mắt đào hoa vô tội, vẻ ngây ngô. “Nàng vốn là Bắc Địch, cô chẳng qua là…” Hắn bỗng cúi , môi mỏng gần như chạm vành tai , âm thanh như mê dược: “… thuận tay, châm thêm chút lửa cho đoạn nhân duyên mà thôi.” Hơi thở nóng bỏng khiến sống lưng run lên một cái. Trong lòng bỗng dâng lên một cảm xúc khó gọi tên, chua chát phức tạp. Ta đẩy nửa bước, lạnh mặt : “Điện hạ… thủ đoạn thật tầm thường.” “Lệnh Nghi…” Ánh mắt Tạ Chiêu Dã trầm xuống như đáy hồ, sâu hun hút tựa hút . “Năm xưa đại thắng trở về từ phương Bắc, lòng đầy vui mừng xin phụ hoàng ban hôn…” “Vậy mà đón chào , là tin nàng gả thê khác.” Yết hầu khẽ động, giọng khàn đến cực điểm: “Nàng… cảm giác đó đau đến nhường nào ? Giống như… nhà của kẻ khác cướp mất .” “Đêm Liễu Yên Nhi xuất hiện, mừng tới mức suốt đêm ngủ. Ta , cơ hội của đến.” “Cũng may… Tiêu Lẫm là kẻ ngu dốt, lầm đá thành ngọc.” Ta lặng . Trong đầu vang lên những đoạn ký ức xưa cũ. Năm đầu Tiêu Lẫm xuất chinh, thư từ gửi về tháng nào cũng . Hắn quả là năng lực, từ phó tướng trèo lên chức đại tướng, uy phong lẫm liệt. Mỗi tin thắng trận, khắp kinh thành đều khen mắt , cưới trượng phu như ý. Ta khi đó… gần như biến thành đá vọng phu. Chỉ cầu một điều – bình an trở về. Cho đến một năm . Tin báo: Tiêu Lẫm trúng độc rơi xuống vực, xác tìm thấy. Trời sập. Trong lúc tuyệt vọng, siết chặt cây trâm tặng, định tự kết liễu tại tim … *** “Đồ ngốc!!!” “Rầm” – Cửa đá bật mở. Tạ Chiêu Dã xông , cướp lấy cây trâm trong tay . Tay run lên dữ dội, mắt đỏ hoe như sắp bật : “Thôi Lệnh Nghi! Nàng c.h.ế.t ? Chờ tìm thấy xác xong hãy c.h.ế.t cũng muộn!” “Lỡ như… lỡ như tên súc sinh đó c.h.ế.t thật thì ?! Giờ nàng c.ắ.t c.ổ – nàng định cho ai xem?!” Quả nhiên… Tiêu Lẫm chết. Hắn trở về, bình an vô sự. Chỉ là — bên cạnh , một nữ nhân khác. Từ đó về , hai như hình với bóng, ân ái mặn nồng. Còn – đường đường chính chính là thê tử chính thất – nhận nổi một dòng hồi âm, một lá thư thăm hỏi. Chỉ tin tức về nhất cử nhất động của họ, đều tường tận bẩm báo về cho . Tạ Chiêu Dã rõ ràng là thể vạch trần phận thật của Liễu Yên Nhi từ sớm. Vậy mà cứ cố tình chờ đợi. Chờ nàng từ từ tim Tiêu Lẫm. Chờ đến khi chính tay Tiêu Lẫm xuống hưu thư. Tâm cơ sâu đáy, quả thực… thâm sâu đến đáng sợ! Tạ Chiêu Dã dường như thấu suy nghĩ trong lòng . Hắn vươn cánh tay dài, mạnh mẽ kéo lòng! “Lệnh Nghi…” Cằm tựa lên đỉnh đầu , giọng trầm thấp vang lên bên tai: “Nàng xem, loanh quanh một vòng, trải qua bao sóng gió… Cuối cùng, nàng vẫn gả cho .” Hắn siết chặt vòng tay, như hòa xương tủy của . “Nàng từng lòng đổi trong chớp mắt, nhưng … vẫn hứa với nàng một điều.” “Từ nay về , tuyệt để bất kỳ ai — ức h.i.ế.p nàng, vũ nhục nàng, tổn thương nàng — dù chỉ một sợi tóc!” Ta lắng nhịp tim vững vàng trong lồng n.g.ự.c . Tất cả những tính toán, uất ức, cam lòng… Bỗng chốc tan biến. Ta ngẩng đầu, ánh mắt chạm đáy mắt sâu thẳm như trời đêm của , khóe môi rốt cuộc cũng cong lên: “Lời hôm nay của điện hạ, xin ghi nhớ.” Tạ Chiêu Dã bật khẽ, lồng n.g.ự.c khẽ rung. Hắn thêm nữa. Chỉ là, chắc chắn cúi xuống. Đôi môi nóng ấm, nhẹ nhàng phủ lên môi . Ngày đại hôn, mười dặm hồng trang, tiếng hỷ nhạc vang dội tận mây xanh. Ta khoác hỉ bào, nơi hành lang, lạnh lùng bóng dáng chướng mắt đang quỳ giữa sân. Tiêu Lẫm mặc một tố y, thẳng lưng quỳ gối nơi nền đá. Xuân Đào khinh khỉnh , giọng đầy mỉa mai: "Thái tử phi, quỳ suốt ba canh giờ... Biết sớm ngày hôm nay, cần gì khốn nạn ngày ?" Từ phía truyền đến cảm giác ấm áp — Tạ Chiêu Dã vòng tay ôm lấy eo , cằm khẽ tựa hõm vai. "Nếu Lệnh Nghi thấy xúi quẩy, cô lập tức sai ... ném thứ chướng mắt ngoài." Giọng dịu dàng, nhưng ánh mắt sắc lạnh như lưỡi đao tẩm độc. Người ... Thậm chí còn cố ý sắp xếp Tiêu Lẫm tại bàn chính, ngoài mặt gọi là "tạ ơn thành ", nhưng thực chất là đ.â.m sâu tim kẻ khác chút nể tình.