Trước khi đến bệ/nh viện, cô gái đó không ngừng cảm ơn chúng tôi, lớp trang điểm đã nhòe đi vì khóc. Bùi Diễn băng bó xong, mang cái đầu quấn kín băng gạc về nhà. May vết thương không sâu, không làm tổn hại đến cái đầu thông minh của hắn. Tôi cẩn thận rót nước cho hắn uống th/uốc. Bùi Diễn lấy làm thích thú khi tôi nhìn chằm chằm vào hắn, hắn dựa vào ghế sofa, nom rất thoải mái. “Đau đầu không? Không khó chịu ở chỗ nào khác chứ?” “Nếu đ/au, anh có thể tắm giúp em không?” “....” Nhìn ánh mắt nghiêm túc của hắn, tôi cảm thấy hơi bất lực. “Em đừng đùa, anh nói nghiêm túc đấy.” “Em cũng nghiêm túc đấy.” “Không được, em đừng hòng nghĩ đến chuyện đó.” Bùi Diễn mím môi, “Vậy anh ngủ cùng em đi, cứ cúi đầu là em thấy khó chịu, bác sĩ cũng nói rằng cần có người chăm sóc quan sát mà.” “......” Tôi vừa từ chối yêu cầu của hắn, giờ hắn lại đổi sang một yêu cầu nhỏ hơn, khiến tôi khó mà từ chối. Rốt cuộc, vết thương này cũng vì tôi mà ra. Cái tên này dùng hiệu ứng ngưỡng cửa để kh/ống ch/ế tôi. Tôi đành phải đồng ý. Bùi Diễn tắm xong bước ra, hắn mặc quần ngủ rất ngắn. Tôi thấy trên người hắn có những vết bầm tím, không khỏi trợn tròn mắt. “Sao nhiều vết thương thế, lúc nãy ở bệ/nh viện sao em không nói?” Hắn cúi đầu nhìn một cái, nhún vai tỏ ra không sao. “Những cái này không phải do lúc nãy đ/á/nh nhau.” “Em không thích chỗ đông người, khi lên lớp em thấy khó chịu lắm, vậy nên em sẽ tự véo mình, như vậy có thể rèn luyện để bản thân hòa nhập với xã hội.” “......” Tôi ngẩn người một lúc, trong lòng cảm thấy phức tạp. Đây là cách Bùi Diễn hoà nhập với xã hội sao? Vậy từ lâu nay, hắn đã phải chịu biết bao đ/au đớn. Bùi Diễn bình thản tiến lại gần tôi. “Sao, thương em rồi à?” “Vậy anh có thể bôi th/uốc giúp em không?” Một hương xà phòng nhẹ nhàng lan tỏa. Tôi khựng lại một chút rồi đẩy hắn ra. “Đừng có được đằng chân lân đằng đầu.” Tôi đi tìm tuýp th/uốc, ném vào lòng hắn. Buổi tối, tôi ngoan ngoãn ngủ ở phía sát tường. Tôi và Bùi Diễn cách nhau một khoảng rất xa, còn đủ chỗ cho một người nữa. Tôi trằn trọc, không ngờ lại mất ngủ. Trong đầu, hình ảnh hắn đứng trước mặt tôi vẫn ám ảnh tôi.