Năm đó, vì gia tộc tranh quyền đoạt vị, ta và Nhuận Nguyệt phải chạy trốn đến biên ải trong cảnh chật vật thê lương. Lần đầu tiên giết người, chúng ta đều sợ hãi tột độ. Đặc biệt là Nhuận Nguyệt, nàng sợ đến mặt mày tái nhợt, toàn thân run rẩy trong vòng tay ta. Nàng vừa run vừa nói: "Người thời đại này, trọng kiếm khinh sinh… A Viêm, chúng ta phải sống sót." Nhưng phải sống thế nào đây? Chúng ta hai bàn tay trắng, trước mắt chỉ toàn là bóng tối. Thế nhưng, về sau nghĩ lại— Đó lại là quãng thời gian ta và nàng gắn bó nhất. Chúng ta tựa vào nhau, chỉ cần nghĩ rằng có thể chết cùng nhau, thì cái chết cũng chẳng còn đáng sợ. Cuối cùng, chúng ta liều mạng chém giết, mở ra một con đường máu, vinh quang trở về kinh đô. Và rồi— Ta dần dần nhận ra sự hấp dẫn của thời đại này. Quyền lực ở đỉnh cao, cám dỗ quá nhiều. Thậm chí, ta đã từng có một suy nghĩ vô cùng nực cười— Thật đáng tiếc, thê tử của ta lại là Vệ Nhuận Nguyệt. Bởi vì nàng là Vệ Nhuận Nguyệt, nên ta không thể hưởng thụ tất cả những điều tốt đẹp nhất của thời đại này. Ban đầu, ta có thể nhẫn nhịn. Nhưng rồi— Vương Hiền xuất hiện. Ta không kìm được mà nhảy xuống biển, chỉ để tận hưởng một khoảnh khắc kích thích ngắn ngủi. Và thế là— Ta vĩnh viễn đánh mất Nhuận Nguyệt của ta. Nàng dẫn theo con của chúng ta, rời xa về đất Tần— Thậm chí không hề ngoảnh đầu lại. Ban đầu, ta không tin mình lại dễ dàng mất đi nàng. Ta vẫn nghĩ, nàng sẽ quay lại. Ta có rất nhiều điều muốn nói với nàng. Muốn nói rằng— Ta biết Vương Hiền từng hạ độc nàng. Muốn nói rằng— Ta và Vương Hiền không hề có cái gọi là "chân tình" như nàng đã nói. Ta vẫn tưởng rằng mình chỉ chưa có cơ hội nói ra. Nhưng về sau— Ta mới nhận ra— Là nàng không còn muốn nghe nữa. Nàng rực rỡ vươn lên ở Tần quốc, chói sáng như ánh hào quang trong giấc mộng thiếu niên của ta. Còn ta— Dần dần lụi tàn. Ban đầu, ta không cam tâm, ta hận nàng. Ta tìm một người giống nàng, nhưng ngoan ngoãn hơn nàng, để làm thế thân. Ta có thêm một đứa con. Thậm chí, khi đứng trước nàng, ta vừa chột dạ, vừa ôm hy vọng. Nhưng rồi— Sự thờ ơ của nàng trở thành cơn ác mộng của ta. Về sau, ta thậm chí không dám ra chiến trường nữa. Bởi vì— Ta sợ rằng, trong những đêm dài giá lạnh nơi biên ải, ta sẽ lại mơ thấy nàng ở bên cạnh ta. Người đời nói— Năm đó, chiến thần Tôn Viêm bất ngờ xuất thế, nhưng không hiểu sao lại sớm lụi tàn. Nhưng nào có ai biết— Cả cuộc đời này, chính ta đã tự nhốt mình trong tù ngục do chính tay mình tạo ra. Từ đó, ta chưa bao giờ bước ra ngoài dù chỉ nửa bước. Năm đó, chỉ một niệm sai lầm— Trong cuộc chiến giữa ta và Nhuận Nguyệt, ngay từ đầu, ta đã thua rồi. —Hoàn— Chính trực, cứng cỏi, kiên cường. Nàng thông minh, nhưng là sự thông minh của người nghiên cứu học thuật— Học một hiểu mười, ghi nhớ từng câu từng chữ, có thể ứng biến linh hoạt. Người đời tôn xưng nàng là chiến thần, là con giao long ẩn mình nơi chiến trường, biến hóa khó lường. Nhưng thực chất— Nàng chỉ đơn thuần là một người hiểu rõ cách học hỏi và vận dụng tri thức. Họ nói nàng lạnh lùng, cao ngạo. Nhưng thực chất— Nàng chỉ không giỏi ăn nói, thậm chí đôi khi có chút trẻ con. Vệ Nhuận Nguyệt là một kẻ cô độc dám đối diện tất cả— Một đời quang minh chính đại, không chấp nhận thất bại, không phụ người, không phụ chính mình. Trời cao ban cho Tần quốc một bậc anh chủ kiệt xuất. Nàng trời sinh đã là vương, giết chóc quyết đoán, nhưng vẫn mang trong lòng sự bi mẫn đối với thiên hạ. Doanh Dương sở hữu đôi cánh khổng lồ— Và nàng sẵn sàng bao bọc cả thiên hạ dưới đôi cánh ấy. Người đời nguyện vì nàng mà chết, nàng cũng nguyện vì họ mà gánh cả bầu trời. Giữa thiên hạ rộng lớn— Vệ Nhuận Nguyệt dưới sự che chở của nàng, lại giống như một đứa trẻ vô ưu vô lo. Nàng tâm cơ thâm trầm, tính toán không sót một nước đi, nhưng tuyệt đối không bao giờ mưu lợi riêng tư. Thế nhưng, đôi lúc— Nếu được "tinh quái" một chút, nàng sẽ cảm thấy vui vẻ vô cùng. Nếu Vệ Nhuận Nguyệt nguyện không phụ chính mình, Thì Doanh Dương lại nguyện không phụ thiên hạ. Nàng trông có vẻ dịu dàng yếu đuối— Nhưng nếu nói về tâm cơ, không ai sâu hơn Doanh Tĩnh. Doanh Dương bày mưu tính kế cho thiên hạ. Doanh Tĩnh bày mưu tính kế trong lòng người. Chỉ cần nàng muốn, Quân vương có thể vì nàng mà bỏ mạng, Anh hùng có thể vì nàng mà khuất phục. Nhưng A tỷ không muốn nàng chìm vào vực thẳm, vì thế tâm tư nàng dù có sâu, cũng chỉ là một chút xíu nghịch ngợm. Nếu nàng thật sự hắc hóa, nàng sẽ trở thành yêu cơ đáng sợ nhất thời loạn thế. Nhưng Doanh Tĩnh may mắn— Bởi nàng là thiên sinh họa thủy, nhưng cả đời này vẫn có nơi để trở về. Đối với Doanh Tĩnh— Nàng không bận tâm đến chuyện phụ thiên hạ, Cũng chẳng bận tâm đến việc bị thiên hạ phụ. Cả đời này, nàng chỉ cầu— Không phụ Doanh Dương. -Hoàn- Mỗi lượt theo dõi, yêu thích hay bình luận của bạn chính là động lực quý giá giúp team Sen không ngừng mang đến những bộ truyện hay mỗi ngày. Cảm ơn bạn thật nhiều nhiều vì đã luôn đồng hành và ủng hộ Sen Trắng Nở Muộn! 💖