“Thôi , thôi !” Nàng cắt ngang lời , “Tương lai của thế nào?” Nàng tỏ dửng dưng, nhưng thấy rõ bàn tay nàng siết chặt, lông mi khẽ run. Một thời gian gặp, ngay cả cổ nàng cũng thêm những vết bầm tím do siết mạnh. Ta thu ánh mắt : “Đây là thái độ của nhờ vả.” Từ Ảnh trừng mắt : “… Cầu xin ngươi!” nay đôi mắt nàng còn sáng, nên khi lườm cũng chẳng còn sắc bén như . Ta trầm ngâm một lúc, : “Một lựa chọn là ngươi thể lập tức hòa ly với , dù chuyện tình duyên thuận lợi, nhưng cả đời vẫn thể sống bình yên.” Từ Ảnh lẩm bẩm: “Hắn bây giờ điên , cứ khăng khăng dính những chuyện của Tam Hoàng tử, còn ... gì cơ? Còn lựa chọn khác ?” “Lựa chọn khác là nếu ngươi tiếp tục ở , khi tịch thu gia sản, ngươi tất nhiên cũng sẽ liên lụy, chịu cảnh lưu đày xa ngàn dặm, còn thêm…” “Còn thêm gì?” Từ Ảnh vội hỏi. Ta ngừng một chút: “Hết .” Từ Ảnh im lặng một lát, dậy, khi đột ngột hỏi: “Cha bảo hồi nhỏ ngươi từng cứu , ngươi bao giờ ?” Ta quả thực từng cứu mạng nàng. Năm chín tuổi bước Hầu phủ, ngay lập tức thấy một tương lai đầy bất trắc của Từ Ảnh. Nhiều ngã rẽ trong tương lai của nàng đều là những lựa chọn sinh tử. Lần đầu tiên, nàng ham chơi chạy cánh đồng, rơi xuống giếng cạn, chính vì thấy nên báo cho Hầu gia, ông mới kịp thời sai cứu nàng. Lần thứ hai, năm mười hai tuổi, nàng mắc một trận bệnh nặng, mời bao nhiêu đại phu vẫn khỏi. Là chỉ cho Hầu gia theo hướng nào, để gặp vị danh y, nhờ đó mà cứu nàng thoát khỏi tử thần. Từ Ảnh hỏi: “Sao để Hầu gia cho ? Ngươi hùng cứu giấu tên ?” Ta bảo hầu tiễn nàng khỏi phủ: “Bởi vì ban đầu, vốn định cứu ngươi.” Nếu vì Hầu gia. Năm bảy tuổi, tái giá với một đồ tể. Khi đó, thực sự thấy hai tương lai. Một là đánh gãy chân, tuy kịp đưa chữa trị nhưng từ đó sẽ khập khiễng. Hai là, đánh chết. Vì , chọn khả năng đầu tiên. Sau đó, tái giá. Lần , bà chọn một thư sinh dịu dàng, nhưng thư sinh chết. Ông chỉ để cho một bức thư, rằng bản bệnh nặng, để buồn rầu nên âm thầm . thấy, trong một thi, ông gặp một tiểu thư giàu ở Thanh Châu, và sắp sửa trở thành chồng của nàng . Ta cho , chỉ bảo bà hãy đến Hầu phủ. Ta nghĩ, chỉ cần cả đời tìm kiếm thư sinh nữa, bà sẽ sống yên suốt đời. cùng, bà vẫn bí mật tìm ông. Duyên thế nào, bà tìm thấy ông. Thấy thư sinh thương, uất ức mà tự vẫn. Ta mất duy nhất. Khi thấy Từ Ảnh hai cận kề cái chết, một thứ quỷ dữ trong lòng đang thì thầm. Ta , và thể thấy rằng, chỉ cần Từ Ảnh c.h.ế.t , Hầu gia sẽ đối đãi với hơn, như ruột thịt. Ta cũng thấy rằng phu nhân đau đớn vì mất con, sẽ chuyển phần nào tình cảm sang , vài phần giống Từ Ảnh. Ta thèm khát sự quan tâm tình hiếm . Ta do dự. khi nghĩ đến cảnh Hầu gia đau đớn tột cùng, cũng cảm thấy dễ chịu gì, vì thế mới tay cứu nàng. Ta thấy rõ tương lai của Từ Ảnh, những con đường của nàng hầu như đều chìm trong bóng tối. Thực , cũng thấy tương lai của , những mờ xám trải dài. Sau khi Từ Ảnh rời , Lâm Phong Tước từ từ gấp sách , hỏi : “A Điệp, thực nàng vẫn còn lời hết, đúng ?” Lâm Phong Tước luôn sắc sảo. Chàng hết sự thật, đúng . Ba tháng , tin tức Từ Ảnh treo cổ tự tử truyền khắp nơi. đó điều khiến kinh ngạc nhất. Vì Dung Ngọc cũng chết, nàng đ.â.m một nhát tim. Hắn c.h.ế.t một ngày tuyết lớn, ngay hôm mang một kỹ nữ về nhà. Khi tin, Lâm Phong Tước hỏi : “A Điệp, thật sự chút hiểu. “Tại nàng tương lai của , nhưng nàng vẫn chọn con đường đó?”