21. Lâm Thiên Thiên luôn nghĩ rằng, cho dù Cố Đình Thâm không còn để tâm đến cô, thì anh cũng sẽ không nỡ với chính đứa con trong bụng cô. Bởi vì cô từng thấy, anh dịu dàng áp tai xuống bụng cô, nhẹ giọng kể chuyện cho đứa bé nghe — sự dịu dàng mà ngay cả cô cũng chưa từng nhận được. Đáng tiếc, Lâm Thiên Thiên đã quá xem nhẹ tình cảm của Cố Đình Thâm dành cho Ninh Nhạc, và quá coi trọng vị trí của bản thân. Cố Đình Thâm hoàn toàn như không nghe thấy câu cầu cứu kia, không hề dao động, bàn tay vẫn tiếp tục siết mạnh hơn, từng chút từng chút khiến cô nghẹt thở. Cơ thể vốn đã yếu ớt của Lâm Thiên Thiên nhanh chóng mất sức, tầm mắt cô bắt đầu tối sầm. Ngay tại khoảnh khắc cô gần như sắp ngất xỉu, Cố phu nhân đẩy cửa bước vào. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, bát canh gà mà bà vẫn nâng niu như bảo vật trong tay, rơi thẳng xuống đất, vỡ nát, nước canh bắn tung tóe. Nhưng bà không còn tâm trí để lo canh gà nữa, lập tức lao tới, tát mạnh một cái vào mặt Cố Đình Thâm, rồi kéo hai người tách ra, vội vàng che chắn Lâm Thiên Thiên trong vòng tay mình. Mắt bà Cố đỏ hoe, giọng run lên vì tức giận: “Cố Đình Thâm, con điên rồi sao? Đây là Thiên Thiên mà! Trong bụng con bé còn có con của hai đứa đó!” Cố Đình Thâm lạnh lùng đáp: “Tất cả đều do cô ta hại chết Nhạc Nhạc! Tôi nhất định bắt cô ta phải đền mạng cho Nhạc Nhạc!” Bà Cố nghe mà sững sờ, cảm thấy trước mắt mình không còn là đứa con trai ngày nào. “Cho dù Thiên Thiên có sai đi nữa thì trong bụng con bé cũng là con ruột của con! Chẳng lẽ con định vì một người đã chết mà giết luôn mẹ ruột của con mình sao?” Cố Đình Thâm chỉ bật cười, tiếng cười tràn đầy lạnh lẽo: “Cô ta không xứng! Tất cả những ai từng làm tổn thương Nhạc Nhạc đều phải đi theo Nhạc Nhạc xuống mồ!” Bà Cố không tin nổi, đưa tay ôm lấy mặt, run rẩy chỉ thẳng vào con trai mình: “Con điên thật rồi, con trai của mẹ thật sự điên rồi! Ninh Nhạc bây giờ chẳng qua chỉ là một người ngoài, thậm chí đã chết rồi. Nhưng trong bụng Thiên Thiên là máu mủ của con, con định giết luôn cả đứa bé của mình sao?” Lý trí của Cố Đình Thâm đã hoàn toàn sụp đổ. Anh siết chặt bàn tay, như thể chỉ muốn bóp chết Lâm Thiên Thiên ngay lúc này. Bà Cố thấy không thể ngăn được con trai, đành bật khóc, lao đến đứng chắn giữa hai người. Bà cúi rạp người xuống, gần như sắp quỳ rạp trước mặt anh: “Đình Thâm, con tỉnh táo lại đi! Nếu con giết Thiên Thiên, con sẽ phải vào tù đó! Hơn nữa, trong bụng con bé là con của con, cho dù con muốn trừng phạt cô ta thay cho Ninh Nhạc, cũng phải đợi con bé sinh đứa trẻ ra đã!” Cố Đình Thâm gằn từng chữ, giọng lạnh băng: “Loại đàn bà tâm địa độc ác như Lâm Thiên Thiên, tôi mới không cần đứa nghiệt chủng trong bụng cô ta làm con của tôi!” Bà Cố thấy con trai đã hạ quyết tâm, chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể khóc lóc cầu xin: “Đình Thâm, coi như mẹ van con được không? Con cứ xem như vì mẹ mà tha cho Thiên Thiên và đứa bé trong bụng nó đi.” “Đó là cháu đích tôn của nhà họ Cố đấy!” “Với lại, mẹ đã nhờ thầy tính rồi, ông ấy nói đứa cháu này là phúc tinh của gia đình ta, dù thế nào cũng phải giữ lại!” Nghe tới đây, Ninh Tri không nhịn được bật cười. Cuối cùng cô cũng hiểu vì sao chị gái mình hết lòng chăm sóc, làm trăm việc lấy lòng bố mẹ Cố mà vẫn chẳng đổi lấy được chút cảm tình nào – còn Lâm Thiên Thiên thì chỉ cần vài câu lừa phỉnh của mấy thầy bói giang hồ là đã khiến hai ông bà tin đến mê muội. Tiếng cười của Ninh Tri lọt vào tai Lâm Thiên Thiên, chói tai đến mức khiến ả nổi giận đùng đùng, lập tức trút hết bực tức lên cô: “Mày cười cái gì? Đây đâu phải chỗ cho mày xen mồm vào! Còn không mau cút đi cho khuất mắt tao?” Ninh Tri nhún vai, giọng mỉa mai nhẹ như gió thoảng: “Ồ, tôi chỉ nhớ ra một chuyện thôi. Vừa nãy bác sĩ bảo tôi vào dặn bệnh nhân rằng… sau khi sảy thai, phải chú ý nghỉ ngơi nhiều một chút.” “Cô xem trí nhớ tôi tệ chưa, chuyện quan trọng thế này mà lại quên mất.” Mấy người trong phòng đều sững sờ, ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía Lâm Thiên Thiên. 22. Bà Cố đứng chôn chân tại chỗ, thất thần lặp đi lặp lại hai chữ: “Sa… sảy thai?” “Nó… nó sảy thai rồi sao? Vậy chẳng phải đứa cháu của tôi cũng không còn nữa sao?” Lâm Thiên Thiên rưng rưng nước mắt, ra sức phủ nhận, giọng run rẩy: “Không! Không phải! Bác gái, bác phải tin con, đều là con bé Ninh Tri nói bậy, cô ta cố tình ly gián chúng ta thôi! Đứa bé vẫn còn, vẫn còn trong bụng con!” Ninh Tri nhún vai, thản nhiên nói: “Không tin thì tôi gọi bác sĩ đến nói thẳng cho mọi người nghe cũng được. Mà thật ra tôi có chia rẽ các người cũng chẳng được lợi lộc gì.” Lâm Thiên Thiên bắt đầu cuống lên, môi run rẩy, há miệng nhưng chẳng thể nói ra được câu nào hoàn chỉnh, cuối cùng chỉ biết khóc thảm: “Cô ta nói dối! Đứa bé vẫn còn trong bụng tôi! Các người tin tôi đi!” Ninh Tri chậm rãi lấy từ túi ra một tờ giấy, đưa ra trước mặt mọi người: “À đúng rồi, tiện đường tôi lấy luôn chẩn đoán của Lâm Thiên Thiên. Giấy trắng mực đen, lại còn có đóng dấu. Chắc thứ này thì chẳng thể bịa được nhỉ?” Bà Cố vội vàng giật lấy, mắt dán vào từng hàng chữ, đọc hết lần này đến lần khác. Sau vài giây, cả người bà choáng váng, không chịu nổi cú sốc mà ngã gục xuống đất. Cố Đình Thâm nhanh tay đỡ lấy mẹ mình. Lâm Thiên Thiên vẫn điên cuồng biện giải, run rẩy chỉ vào Ninh Tri, hét ầm lên: “Cô ta có âm mưu! Lúc nãy, ngay trước khi mọi người đến, cô ta còn lừa mất của tôi một triệu tệ!” Ninh Tri khẽ nhếch môi cười, rồi lấy từ túi ra ba chiếc điện thoại, đưa lên trước mặt Lâm Thiên Thiên lắc lắc: “À đúng rồi, rảnh quá nên tôi nhờ người làm thêm vài chiếc điện thoại, tiện tay sao lưu hết toàn bộ nội dung bên trong thành nhiều bản.” “Không ngờ chỉ mấy ngàn tệ lại giúp tôi kiếm ngược được một triệu.” Nói đến đây, sắc mặt Lâm Thiên Thiên lập tức thay đổi hoàn toàn. Ninh Tri thong thả tiếp lời: “À quên, tôi chưa nói — mấy bản sao này tôi chia cho nhiều người rồi, trong đó đặc biệt có một bản tôi gửi cho Cố Đình Thâm. Chị không thấy phiền chứ?” Nghe đến đây, Lâm Thiên Thiên quay đầu, bắt gặp ngay ánh mắt âm u lạnh lẽo của Cố Đình Thâm — như một con thú dữ sắp xé nát con mồi. Cả người cô ta cứng đờ, khuôn mặt trắng bệch. Không lạ gì khi lúc Cố Đình Thâm bước vào, anh ta đã mang vẻ mặt muốn giết chết cô ta ngay lập tức. Cô ta xong rồi. Hoàn toàn xong rồi. Ninh Tri hài lòng mỉm cười, xoay người rời đi. Đến cửa, cô bỗng quay đầu lại, nụ cười sắc bén: “À đúng rồi, Cố phu nhân… à không, bây giờ chỉ có thể gọi chị là Lâm Thiên Thiên thôi. Muốn tiếp tục ngồi vững trên ghế Cố phu nhân, chị chắc phải cố gắng nhiều hơn đấy.” Lâm Thiên Thiên nhìn chằm chằm Ninh Tri, tức đến mức nghiến răng ken két, như thể muốn nuốt chửng cô ngay lập tức. Nhưng lúc này không phải lúc để nổi điên. Nếu cô ta không thể trở thành Cố phu nhân, cô ta sẽ mất hết tất cả. Cô ta lập tức bò đến bên bà Cố, nắm chặt tay bà, giọng run rẩy như cầu xin: “Bác gái… xin bác tin con. Đứa bé… nhất định con sẽ mang thai lại.” “Chỉ cần con chăm sóc bản thân thật tốt, nhất định sẽ lại mang thai được một đứa bé.” “Sau này con và đứa bé nhất định sẽ hiếu thuận với bác trai, bác gái.” Bà Cố nghe đến đây, nhớ lại mấy ngày trước vì đứa cháu này mà bà hết mực chăm lo cho Lâm Thiên Thiên, hầu hạ chẳng khác gì trâu ngựa — vậy mà Lâm Thiên Thiên đến một đứa trẻ cũng không giữ nổi. Bà đưa tay đẩy mạnh Lâm Thiên Thiên ra, chỉ thẳng vào mặt cô ta, tức giận quát: “Đồ ngu! Đến một đứa con cũng không giữ được!” 23. Lâm Thiên Thiên sững sờ, không dám tin nhìn bà Cố. Người phụ nữ trước mắt từng nuông chiều cô ta hết mực, việc gì cũng nhường nhịn. Cô ta cứ nghĩ rằng, chỉ cần mình cúi đầu nhận lỗi, bà Cố sẽ lại như trước đây mà bao che cho cô ta. Bà Cố càng nghĩ càng giận, giọng bà ta gắt lên: “Thầy bói đã nói với tôi, đứa con trong bụng cô sẽ là phúc tinh của nhà họ Cố chúng tôi! Chỉ cần đứa bé còn sống, nhà họ Cố sẽ thuận buồm xuôi gió, công ty của Đình Thâm cũng sẽ kiếm được càng nhiều tiền. Vì vậy tôi mới bỏ một đống tiền mua yến, mua a giao, ngày ngày tẩm bổ cho cô, việc gì cũng chiều chuộng. Kết quả thì sao? Cô lại để phúc tinh của tôi mất đi như vậy!” “Đúng là đồ ngu ngốc!” Lâm Thiên Thiên ấm ức vô cùng, nhưng lúc này cô ta không dám đắc tội với bà Cố – đây là niềm hy vọng duy nhất của cô ta. Cô ta khúm núm, kéo lấy gấu quần bà Cố, giọng run rẩy hứa hẹn: “Bác gái, xin hãy tin con thêm một lần nữa. Sau này con nhất định sẽ ngoan ngoãn, bác muốn con sinh bao nhiêu đứa, con sẽ sinh bấy nhiêu.” Bà Cố đứng thẳng dậy, cúi mắt nhìn xuống Lâm Thiên Thiên, giọng đầy khinh miệt: “Con trai tôi là Cố Đình Thâm – thủ phủ giàu có nhất Kinh Thành. Có khối phụ nữ sẵn sàng sinh con cho nhà họ Cố này. Nếu không phải vì thầy nói đứa con trong bụng cô sẽ mang lại may mắn cho Đình Thâm, cô tưởng tôi cần đến cô chắc?” Lâm Thiên Thiên nghe vậy vẫn không chịu bỏ cuộc, cố níu lấy tay bà Cố, giọng tha thiết: “Nhưng… bác gái à, lúc nãy bác còn nói trước truyền thông rằng con là con dâu tương lai của bác.” Bà Cố hừ lạnh: “Con dâu nhà họ Cố? Đó là vì trong bụng cô có đứa bé! Còn bây giờ? Cô lấy gì để xứng với vị trí đó? Còn Ninh Nhạc, nó đã mang hết gia sản giúp Đình Thâm gây dựng sự nghiệp…” “Còn cô thì sao? Cô có gì chứ?”“Không có gì trong tay mà còn đòi làm con dâu nhà họ Cố? Cô soi gương xem mình có xứng không đã?” Bên cạnh, Cố Đình Thâm nghiến răng, giọng lạnh buốt:“Lâm Thiên Thiên, chỉ dựa vào cô mà cũng dám mơ tới vị trí Cố phu nhân? Cô đúng là tự đánh giá bản thân quá cao rồi.” Lâm Thiên Thiên bị Cố Đình Thâm dọa sợ, liên tục lùi lại, đầu lắc lia lịa:“Em không dám… em thực sự không dám nữa…” Đáng tiếc, những lời cầu xin đó chẳng khiến Cố Đình Thâm động lòng. Trong căn phòng, tiếng gào thét thảm thiết của Lâm Thiên Thiên vang lên không ngừng, nhưng không một ai dám bước lên can ngăn. Cuối cùng, nhân viên bệnh viện lo sợ xảy ra án mạng nên lập tức gọi điện báo cảnh sát. Cố Đình Thâm bị bắt giữ vì cố ý gây thương tích. Tập đoàn Cố thị ban đầu định bưng bít tin tức, mong ổn định cổ phiếu. Nhưng trên mạng luôn có người tung tin. Hơn nữa, sau buổi livestream mấy ngày trước, dân mạng đã lục lại toàn bộ câu chuyện từ từng mẩu thông tin: — Tiểu thư nhà giàu Ninh Nhạc yêu anh chàng nghèo Cố Đình Thâm, mang hết gia sản giúp anh ta lập nên Cố thị. — Sau khi trở thành thủ phủ giàu nhất Kinh Thành, Cố Đình Thâm ngoại tình với Lâm Thiên Thiên, khiến cô ta mang thai. — Lâm Thiên Thiên dùng tin nhắn đầy ẩn ý để kích động Ninh Nhạc đang bệnh nặng, khiến cô ấy qua đời trong tuyệt vọng. Dân tình luôn thích xem những ân oán nơi hào môn, nên tất nhiên sẽ không bỏ qua vụ bê bối này. Đặc biệt, buổi livestream hôm đó đã thu hút sự chú ý khổng lồ, từ cái chết của Ninh Nhạc, sự độc ác của Lâm Thiên Thiên, cho đến sự lạnh lùng của mẹ Cố Đình Thâm – từng lớp từng lớp chồng lên nhau, đẩy cơn phẫn nộ của cư dân mạng đến đỉnh điểm. Tập đoàn Cố thị càng cố che đậy, dư luận càng thêm căm giận. Không biết ai khởi xướng, một chiến dịch tẩy chay toàn bộ sản phẩm của Cố thị bùng nổ, khiến hàng hóa của tập đoàn này ế chỏng chơ, chất đống trong kho, và thiệt hại ngày một phình to như quả cầu tuyết lăn dốc. Cổ phiếu của tập đoàn Cố thị tiếp tục lao dốc, một số cổ đông nhỏ nhìn thấu tình hình, đồng loạt bán tháo. Đến khi Cố Đình Thâm được thả ra để tham dự cuộc họp hội đồng quản trị, cục diện đã hoàn toàn không thể cứu vãn.