Ta đói chịu nổi, đợi đến đêm lén trèo qua cửa sổ. Ta rời khỏi trung cung, lạc đường chạy cung của Thọ vương. Trong phòng bày sẵn một bát súp gà, liền ăn sạch sành sanh. Đợi đến khi chuẩn chuồn, thì tiếng vang lên từ bình phong: “Con nhóc sổ mũi, định ?” Tiêu Thanh Huyền bước , mặc trung y, mặt tái nhợt, mày mắt ngời ý . Đó là thứ hai gặp . Lần đầu là tiệc ban ngày, thấy đẽ liền ôm một cái. Ai ngờ ghét bỏ sổ mũi, dùng ngón tay chặn trán , đẩy xa. Chuyện khiến Lục công chúa giễu thôi, Thọ vương mắc chứng sạch sẽ, bảo là đồ bẩn thỉu. nào bẩn, chẳng qua là Hoàng hậu thu hết than củi của trong mùa đông, khiến lạnh mà thôi. Đêm đó, phát bệnh, nôn sạch bát súp gà. Tiêu Thanh Huyền đích dọn dẹp chỗ bẩn, sắc thuốc cho uống. Ta trong chăn ấm của , đến thê lương. Ta lặng lẽ với : “Ta thích Hoàng cung , cũng chẳng cần Quận chúa gì hết. Ta chỉ về biên cương, trở bên cạnh cha .” “Vậy lớn lên thật khỏe mạnh, thì mới thể trở về chứ,” Tiêu Thanh Huyền khẽ vuốt tóc , dịu dàng , “Tiểu Anh Tư, hoàng hậu ngược đãi khác cũng chỉ mấy trò đó thôi. Không cho ăn, cho uống, giam tiểu hắc thất. Bà và Hiền phi vốn bất hòa, thể mượn sức của bà . Ngày mai hãy đến cung Hiền phi, giả vờ ngất xỉu mặt bà . Hiền phi nhất định sẽ giúp giẫm đạp lên hoàng hậu.” Ta dặn dò mà ghi nhớ trong lòng, tò mò hỏi: “Sao Hoàng hậu là như ?” Danh tiếng của hoàng hậu trong cung , ai ai cũng khen ngợi bà là một vị hoàng hậu hiền đức. Dùng những thủ đoạn ngầm đối phó một đứa trẻ như , khi chẳng ai tin. Tiêu Thanh Huyền chỉ mỉm , gì. Mãi mới , hoàng hậu từng đối xử với y hệt như . Nửa đêm đưa về tiểu hắc thất. Hắn : “Về mặt , chúng diễn cho , diễn cho nước lửa bất dung.” Ta bảo : “Ta hiểu mà. Cha là Khai Sơn Vương, nắm binh quyền. Huynh là Vương gia, cũng là mà tiên đế sủng ái nhất. Mối quan hệ của chúng thể quá thiết, nếu sẽ khiến Hoàng thượng phật lòng.” Tiêu Thanh Huyền hồi lâu khẽ ôm một cái: “Đi thôi, nhớ ngày mai đến cung Hiền phi.” Từ đêm đó, nghiêm túc nhập vai. Tiêu Thanh Huyền uống , lén cho đường của . Tiêu Thanh Huyền Ngự Thư phòng gặp Hoàng thượng, liền đổ mực lên áo . Tóm , quấy phá khiến cả Hoàng cung đều ghét Tiêu Thanh Huyền. Hoàng thượng bất đắc dĩ với : “Anh Tư, con lúc nào cũng thích trêu chọc Thọ vương thế?” Ta hậm hực : “Chỉ là vì con thuận mắt thôi! Hắn giấu bài tập của con khiến con phạt , còn ném mứt quả của con bụi cỏ. Hắn phép bắt nạt con, con trêu chọc chứ? Hoàng cữu cữu, thể thiên vị như .” Nghe xong, Hoàng thượng bật ha hả, bảo chúng chỉ là con nít, tùy ý để cả hai nghịch ngợm. Khi đó mới tám tuổi, nhưng diễn tròn vai. Năm dài tháng rộng, và Tiêu Thanh Huyền dần trở thành những kẻ ôm sưởi ấm giữa cung cấm. Hoàng thượng ngoài mặt trọng vọng vị duy nhất của , nhưng trong thâm tâm để mặc cung nữ, thái giám xem thường . Một năm mùa đông, bệnh đến gượng dậy nổi, mà thái y chần chừ chịu đến chữa trị. Miệng thái y rằng Thọ vương bệnh lâu, dùng thuốc cũng vô ích, yên vài ngày sẽ khỏe. rõ, Tiêu Thanh Huyền gần hai mươi tuổi. Sau khi đội mũ trưởng thành sẽ rời cung lập phủ, Hoàng thượng khỏe mạnh mà sống sót khỏi cung. Trường Hạc lén tìm , Tiêu Thanh Huyền bệnh sắp c.h.ế.t . Giữa đêm khuya chạy đến cung của , thấy giường, khuôn mặt tiều tụy, chỉ còn đôi mắt vẫn hiền hòa như . “Sao bệnh đến thế !” Ta ôm lấy , lóc ngừng, “Thái y ? Sao chẳng ai tới khám cho thế?” Trường Hạc lau nước mắt : “Thuốc của Vương gia dùng thường ngày cạn, thái y viện thiếu một vị thuốc quý, nhất thời tìm . Thiếu thuốc đó, sức khỏe Vương gia ngày một suy yếu, mới chỉ vì một cơn gió lạnh mà ốm đến dậy nổi. ngài cố chấp, cho nô tài cầu cứu Quận chúa.” “Muội nên đến tìm .” Tiêu Thanh Huyền đẩy , im lặng , “Anh Anh, đính hôn với Thái tử. Vài năm nữa sẽ gả cho , về đừng đến tìm muộn như thế nữa. Trong cung nhiều để ý, truyền ngoài sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của .” Ta quệt mạnh nước mắt, nghiến răng : “Hoàng thượng lợi dụng để chèn ép phe Hoàng hậu! Muốn Thái tử phi thì sẽ ! Ngài đối đầu với Hoàng hậu, Thái tử chán ghét , tất cả đều theo ý ngài. thể trơ mắt ngài dung túng thuộc hạ khi dễ, lạnh nhạt với như !” Ta xách theo một thanh đao, dẫn theo cung nữ thị vệ xông thái y viện, đập nát tất cả! Thái y tức đến nghiến răng nghiến lợi, đồng loạt tố cáo Hoàng thượng. Hoàng thượng giận dữ mắng: “Con đêm hôm gây họa gì thế ! Thái y viện đắc tội gì với con, mà con đập tan tành dược quầy của họ.”