17. Tiếng bước chân vang vọng trong đại điện, Sở đế từ trên cao cúi nhìn Đoạn Trường Uyên đang quỳ rạp dưới đất, ánh mắt lạnh lẽo như sương đọng giữa mùa đông: “Đoạn Trường Uyên, ngươi câu kết nghịch tặc Tiêu Thành Húc, mưu dùng tà thuật hại người, mưu toan nhiễu loạn triều cương Đại Ung, hãm hại trẫm cùng toàn thể văn võ bá quan…” Người ngự trên long ỷ phất tay, nhận lấy phong thư từ thái giám dâng lên, giọng nói càng thêm nặng nề: “Những bức thư tay này, đều là bằng chứng ngươi cùng Tiêu Thành Húc âm thầm thông đồng mưu nghịch. Mượn danh hòa thân, thực chất mưu đồ lật đổ quốc gia!” Sắc mặt Đoạn Trường Uyên trắng bệch như giấy, môi run cầm cập, song nửa lời biện giải cũng không thốt ra được. “Áp giải xuống!” Một tiếng quát lạnh vang lên, đội quân Huyền Giáp lập tức tiến lên áp chế hắn. Sở đế phất tay áo:“Lập tức thảo quốc thư, tám trăm dặm cấp báo gửi đến Nam Triều. Trẫm muốn đích thân hỏi thử Nam Triều hoàng đế — dung túng nghịch tử làm loạn, là có ý gì?!” Hai thị vệ Huyền Giáp áp giải Đoạn Trường Uyên, thân hình hắn mềm nhũn như bùn, bị lôi đi trên mặt đất. Chiếc trường bào thêu mãng long xưa kia cao quý giờ lê qua vệt máu loang lổ, để lại một dấu đỏ ghê người trên nền ngọc sáng loáng của đại điện. Nam Triều Thái tử từng ngạo nghễ một thời, giờ phút này chẳng khác gì chó nhà có tang, bị lôi xềnh xệch ra khỏi điện Kim Loan. Ngay sau đó, một viên thống lĩnh Huyền Giáp bước lên, khom người bẩm báo: “Khởi bẩm bệ hạ, nghịch đảng Lệ Xuyên đã bắt được, đang áp giải đến!” Lệ Xuyên bị hai binh sĩ trói chặt tay sau lưng, đè xuống trước triều. Tóc tai rối loạn, khóe miệng dính máu, gương mặt không còn nửa phần lạnh lùng thường ngày, chỉ còn u ám tàn tạ, tựa quỷ mị trôi dạt trong bóng tối. Tiêu Thừa Cảnh từng bước tiến lên, ánh mắt rét lạnh như băng, từng tia từng sợi sắc nhọn như mũi chùy: “Thống lĩnh Lệ, vụ thích sát ở Hàn Đàm, vụ thiêu hủy nhà xác, cả việc hạ độc trong tiệc cưới… Từng ấy chuyện, khổ ngươi quá rồi.” Giọng chàng không lớn, nhưng mỗi lời như rót thẳng vào tim người, rắn chắc mà lạnh băng: “Bản vương còn phải cảm tạ ngươi. Nếu không có ngươi, Tiêu Thành Húc sao có thể tin bản vương đã bị cổ độc hành hạ sắp chết? Lại càng không thể tin bản vương đã dùng Tuyết Phách Ngọc giải độc.” Thân hình Lệ Xuyên chấn động dữ dội, cuống họng phát ra tiếng “khục khục” như bị bóp chặt, ánh mắt đỏ ngầu, nỗi phẫn hận xen lẫn bi ai. Hắn nghẹn họng nhìn Tiêu Thừa Cảnh, cuối cùng cười lên thê lương: “Thì ra… Vương gia đã sớm biết… Thuộc hạ cũng là bị ép đến đường cùng! Vợ con ta… đều nằm trong tay Thành Vương…” “Thê tử và hài tử của ngươi, bản vương đã cho người cứu ra rồi. Năm xưa nơi chiến trường Bắc Cương, ngươi từng lập đại công hiển hách. Bản vương xem như lấy việc báo đáp tấm lòng trung quân ái quốc thuở trước.” Nghe vậy, cả người Lệ Xuyên bỗng chốc sụp đổ, hai gối khuỵu xuống, trán nện mạnh lên nền ngọc lạnh băng. Máu tươi hòa cùng lệ nóng thấm ướt phiến đá: “Tạ ơn vương gia… thuộc hạ tội đáng muôn chết!” Hoàng đế cau mày, phất tay áo tỏ vẻ chán ghét: “Kẻ phản chủ, đáng chết muôn phần. Kéo ra ngoài, chém đầu!” Ánh mắt ông quét qua đại điện hoang tàn sau cuộc chiến, đoạn vỗ vỗ vai Tiêu Thừa Cảnh. Đợi đoàn ngự giá khuất bóng nơi thềm cung, Tiêu Thừa Cảnh mới xoay người lại, chầm chậm nắm lấy tay ta, những ngón tay mang vết chai mỏng siết chặt lấy tay ta như muốn truyền hơi ấm thấu tận tâm can. “A Lan.” Hắn gọi tên ta, giọng nói khẽ như giọt mưa rơi vào mặt hồ tĩnh lặng. Ta dùng sức hồi siết lấy tay hắn, như một sự đáp lại. Xa xa, ánh đèn lồng loang loáng lay động trong đêm gió. Tỷ tỷ nắm tay Lộ Nhi, mấy đứa trẻ ríu rít bám theo sau. Ta ngửa đầu, cố nuốt lại những giọt lệ đã dâng tận khóe mắt: “Ừ… mọi chuyện kết thúc rồi.” Gió đêm lướt qua đại điện, cuốn đi mùi máu tanh nồng nặc còn vương lại. Tiêu Thừa Cảnh ôm ta vào lòng, cằm khẽ tựa lên đỉnh đầu ta, giọng nói chan chứa đau lòng cùng hối hận: “Xin lỗi nàng… Khó khăn lắm mới cưới được nàng, vậy mà ngay ngày thành thân lại để nàng chịu cảnh đao quang kiếm ảnh, còn khiến tỷ tỷ cùng lũ nhỏ bị liên lụy…” Chưa đợi chàng nói hết, ta đã khẽ nhón chân, đặt một cái hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước lên đôi môi lành lạnh của chàng. “Không sao,” ta tinh nghịch chớp mắt, cố tình giơ tay đếm từng ngón, “Những trang trại, cửa tiệm, vàng bạc châu báu mà chàng ban cho, đều đã ngoan ngoãn chui vào tư khố của ta rồi. Món buôn bán này… không lỗ chút nào.” Tiêu Thừa Cảnh sững lại một thoáng, rồi bật cười khẽ. Tiếng cười trầm thấp khiến lồng ngực chàng khẽ rung lên, mang theo cả trái tim ta cũng run rẩy theo nhịp. “Tiểu tham tài!” Chàng bất ngờ cúi người, một tay bế bổng ta lên. Ta hoảng hốt kêu khẽ, theo phản xạ ôm lấy cổ chàng. Chàng ôm ta bước nhanh qua hành lang dài, tà áo đỏ thẫm quét qua cánh hoa rơi vương đầy thềm đá. Đèn đuốc nơi Tư Quy Ốc le lói dịu dàng như hạt đậu, đang lặng lẽ chờ chủ nhân quay về. “A Lan, từng ngọn cỏ nhành cây ở Tư Quy Ốc đều do ta tự tay trồng. Cả cây hải đường kia, cũng là ta đích thân chuyển về. Nàng có thích không?” “Thích lắm, chẳng khác gì Hải Đường Uyển ở Minh Kính sơn trang của ta.” Ta mỉm cười, đáy lòng ngập tràn ấm áp. “Ta đã sai người chuẩn bị nước nóng. Hôm nay… đừng trốn nữa.” “Được thôi…” Giọng ta như gió xuân, nhẹ mà mềm, dịu dàng mà thâm tình. 18. Nửa tháng sau, sứ thần Nam Triều vào kinh, dâng quốc thư cùng mười ngàn lượng hoàng kim tạ tội. Đoạn Trường Uyên bị phế truất ngôi Thái tử, giáng làm thứ dân, vương đình Nam Triều cũng khấu đầu nhận tội, tuyên bố: “Mọi sự xin nghe theo Đại Ung xử trí.” Triều đình nhận vàng, song vẫn để Đoạn Trường Uyên hồi hương. Tuy giữ được tính mạng và đôi tay, nhưng từ nay về sau, y vĩnh viễn không thể cầm kiếm nữa. Ngay đêm trước khi rời khỏi kinh thành, hình bộ tra ra chứng cứ xác thực việc Tể tướng Tôn tham ô quân lương. Tể tướng Tôn bị kết án xử trảm, còn hôn ước giữa đích nữ Tôn Chỉ Ninh và Đoạn Trường Uyên vẫn giữ nguyên. Hôm Đoạn Trường Uyên rời đi, cỗ xe ngựa được trọng binh hộ tống bên ngoài cổng Chu Tước bị chấn động dữ dội. “Đoạn Trường Uyên, ngươi là thứ chó nhà có tang, dựa vào đâu mà muốn mang ta về Nam Triều! Nếu không phải vì ngươi khuấy đục cục diện Đại Ung, phụ thân ta sao lại phải chịu kết cục đó…” Tôn Chỉ Ninh vừa khóc vừa gào, kéo bật rèm xe lên, lộ ra gương mặt tiều tụy hốc hác, “Dừng xe! Dừng lại! Ta không đi Nam Triều! Ta không đi!” Đoạn Trường Uyên ánh mắt hung bạo, túm tóc nàng ta giật mạnh kéo vào trong xe. “Đồ ngu! Ngươi tưởng ta thèm khát ngươi chắc?” Giữa đám đông, Tiêu Thừa Cảnh siết chặt lấy tay ta. “Đi thôi,” chàng nói, mắt chẳng buồn liếc đến cỗ xe đang đầy náo loạn, “bọn họ, chỉ xứng lôi nhau xuống vũng bùn mà cắn xé.” 19. Ta nghiêng người tựa vào lan can uốn khúc bên hồ, vụn bánh hạnh hoa rơi xuống trang sổ sách. Ánh nắng len lỏi qua từng kẽ lá cành hải đường, in xuống mặt bàn những mảng sáng tối chập chờn. “Vương gia——”Ta cố tình kéo dài giọng, khẽ lắc sổ sách trong tay, “Chàng định để thiếp thành con sâu gạo giàu có nhất Đại Ung đấy à? Tính ra, chỗ này cũng đủ tiêu mấy chục năm bổng lộc rồi đó nha.” Bên bờ thủy tạ, Tiêu Thừa Cảnh nghe thấy thì quay đầu lại. Tấm áo nguyệt bạch tung bay trong gió hạ như mây trôi lững lờ. Cá chép trong hồ tranh nhau quẫy nước, làm cả mặt hồ gợn sóng lăn tăn. Chàng tiện tay vung nốt vốc cám cá cuối cùng xuống mặt nước, từng bước đạp lên làn sóng ánh sáng mà đi về phía ta, đến cả nắng chiều cũng như nhường lối cho dáng chàng. “Gia sản của bản vương đều ở đây cả rồi, từ nay về sau, tất cả đều giao vào tay vương phi.” Chàng cúi người, cắn lấy miếng điểm tâm nơi đầu ngón tay ta, bờ môi lạnh lạnh phớt qua đầu ngón, để lại một cảm giác tê dại ngọt ngào. Ta còn chưa kịp trách mắng, đã bị chàng hôn lên môi, mang theo hương thơm dìu dịu của hoa hạnh. Ta giơ sổ sách lên ngăn giữa hai người, vậy mà vẫn bị chàng ôm cả người lẫn sổ vào lòng. “Đã ứng trước bổng lộc cả đời rồi,” chàng ghé sát bên tai ta, hơi thở phảng phất hương ngọt của điểm tâm, thì thầm, “vậy cả đời này của bản vương, đều phải dựa vào vương phi bảo vệ sát sao thôi.” “Vương gia giỏi tính toán thật đó, bàn toán của chàng đập thẳng lên mặt ta luôn rồi.” Vừa dứt lời, cửa sân đột nhiên “rầm” một tiếng bật mở. Lộ Nhi cầm bó hoa dại còn vương bùn đất lao vào như viên đạn pháo, mấy đứa trẻ con cười khúc khích chen chúc chạy theo phía sau. Tô Mộc xách giỏ thuốc chạy theo sau, giọng đầy ai oán:“Cây bát bảo cảnh thiên của ta! Cực khổ lắm mới nuôi sống được, ai nhổ mất rồi?!” Sư tỷ khoanh tay tựa vào khung cửa, nhướng mày lườm cậu ta:“Ta nhổ đó, sao? Có ý kiến gì không?” Tô Mộc lập tức đổi sắc mặt, xoa tay lại gần, nụ cười nịnh nọt như thể sắp nở hoa trên mặt:“Cô A Vãn nhổ giỏi quá! Ý ta là... cái đó... cô có muốn ta đi theo, nhổ thêm một ít nữa không?” Ta cúi đầu, lúc này mới phát hiện chẳng biết từ lúc nào trong lòng đã được ai đó lặng lẽ nhét vào một nhúm cảnh thiên phảng phất hương dược liệu dịu dàng. Ngẩng đầu lên, ánh mắt ta vừa khéo va phải đôi mắt mỉm cười của Tiêu Thừa Cảnh.Nụ cười kia như nước xuân trong trẻo, từng gợn sóng lặng lẽ tràn qua lòng ta. Đúng lúc ấy, chiếc chuông đồng nơi mái hiên – chính tay chàng từng treo – bị một trận gió xuyên qua nhà khẽ gõ nhẹ. “Leng keng ——” Âm thanh thanh thoát ngân dài, khẽ khàng lan ra như vẽ thành từng vòng sóng trên mặt hồ xanh biếc, khiến mây trời say ngủ nơi đáy nước cũng hóa vụn mơ mộng. Nét cười của người xưa rạng rỡ nơi bậc thềm, chuông gió khe khẽ ngân vang lời gọi trở về. Nơi gió lướt qua, lòng ta lặng yên. -Hoàn- Mỗi lượt theo dõi, yêu thích hay bình luận của bạn chính là động lực quý giá giúp team Sen không ngừng mang đến những bộ truyện hay mỗi ngày. Cảm ơn bạn thật nhiều nhiều vì đã luôn đồng hành và ủng hộ Sen Trắng Nở Muộn! 💖