9. Vận Tải Tô Xuyên sắp một lễ khai trương rầm rộ. Nhờ mối quan hệ với Hàn Tố, ngay trong ngày đầu tiên khai trương, công ty ký liền ba hợp đồng khung hằng năm, tổng giá trị lên đến hàng chục triệu. Điều càng chứng minh rằng quyết định của là vô cùng đúng đắn. Tập đoàn Lâm của Lâm Mộng Thu cũng lập tức tay. Bởi chúng hạ giá 80%, nên tập đoàn của cô cũng vội vàng bắt chước giảm giá. Thế nhưng, khi thông báo của họ, chỉ bật . Giảm tận 80% cho bộ khách hàng? Những dự án thậm chí chẳng đủ để duy trì hoạt động của hệ thống vận tải khổng lồ trướng nhà họ Lâm. Chúng chỉ giảm giá với riêng tập đoàn của cô , còn bọn họ liều lĩnh hạ giá cho thị trường. Cách chẳng khác nào tự cắt thịt , sớm muộn gì cũng cạn m.á.u mà thôi. … Ba tháng bận rộn trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Dưới sự dẫn dắt của , Vận Tải Tô Xuyên nhanh chóng quỹ đạo định, thậm chí vượt xa kỳ vọng: bộ chỉ tiêu KPI hằng năm thành chỉ trong ba tháng. Trong hầu hết trận chiến thương trường với tập đoàn Lâm, kẻ thất bại đều là Lâm Mộng Thu. Cô đưa ít quyết định ngu xuẩn. Tập đoàn Lâm tuy nhiều tiền, nhưng thương trường, tiền mà đầu óc thì cũng chỉ là miếng mỡ béo bở chờ xâu xé. Xét về thị phần, Vận Tải Tô Xuyên vượt qua tập đoàn của Lâm Mộng Thu. Còn mối quan hệ giữa và Hàn Tố cũng dần trở nên nồng ấm. Dù một ai trong chúng , nhưng thứ tình cảm mơ hồ , cả hai đều ngầm hiểu. … Trong một quán bar tĩnh lặng, Hàn Tố một tay nắm lấy tay , tay cầm ly rượu. “Tiểu Xuyên, nghĩ chúng là bạn ?” “Tất nhiên , chúng luôn là bạn của .” Men rượu khiến lâng lâng, uống thêm nữa. “Chúng … sẽ mãi là bạn chứ?” Nghe , thoáng sững : “Ừ, chúng vẫn luôn là bạn.” ngay khi câu buông , gương mặt Hàn Tố liền tối sầm. Cô khẽ lắc đầu, ngửa cổ uống cạn ly rượu. “Anh uống nhanh thế ?” – trách yêu. “Anh uống chậm quá!” Cô lao tới, giật chai rượu trong tay , cố rót thẳng miệng . Hương thơm dìu dịu phả lên mặt, cố gắng né nhưng chẳng kịp. Men rượu tràn xuống cổ họng, khiến ho sặc sụa đẩy cô . “Ai bảo uống chậm? hai ly còn gì.” ”Hừ, nếu phục thì tiếp tục uống !” như dự đoán, Hàn Tố say mèm. Khó ai thể tưởng tượng một phụ nữ vốn điềm tĩnh như cô , lúc điên cuồng đến thế. gương mặt đỏ bừng, tựa nghiêng bàn, chỉ lắc đầu. “Uống , uống … sớm muộn gì cũng bắt cóc .” Nói đoạn, đỡ cô dậy. Không nhà cô ở , đành đưa cô về căn hộ của . … Nửa tiếng , Hàn Tố giường , giọng khàn khàn: ”Em từng đưa về thế mỗi khi say ?” cúi xuống, khẽ gạt những sợi tóc rối trán cô: “Khó tin thật, một cô gái gầy guộc như em thể dìu về.” Cô khẽ ho mấy tiếng, khát khô cổ: “Em uống nước.” đưa cho cô một cốc. Cô ngơ ngác, quanh hỏi: “Đây… là ?” “Nhà . nhà em ở nên đưa em về tạm.” Khoảnh khắc , bầu khí bỗng trở nên mơ hồ. Cô nhấp một ngụm nước, : “Vậy… định ngủ ở ?” ”… sẽ sofa. Em cứ nghỉ . Nếu thấy khó chịu thì cứ gọi .” mở cửa bước thì lưng vang lên giọng khẽ khàng của Hàn Tố: “Tiểu Xuyên, còn nhớ lời hứa khi xưa ?” thoáng giật : “Hứa gì cơ?” “Anh thật sự quên ?” Trong bóng tối, cô như khẽ bĩu môi. chợt nhớ cảnh tượng năm nào: Ngày , Hàn Tố còn đeo niềng răng, làn da ngăm đen, suốt bốn năm đại học chẳng lấy một mối tình. Khi đó, từng buột miệng : “Nếu chẳng ai em, sẽ cưới em.” “Anh… thật sự cưới em ?” Cô bật , tiếng ngà ngà men say. Rồi chẳng thêm gì, chỉ kéo chăn trùm kín mặt. lặng sofa, ánh trăng ngoài cửa sổ đêm khiến lòng thấp thỏm khó yên. … Sáng hôm , đánh thức bởi tiếng gõ cửa dồn dập. “Vương Tiểu Xuyên! còn ở trong !” dụi mắt, lồm cồm mở cửa. Và , gương mặt hiện mắt khiến bỗng thấy buồn nôn. “Sao là cô? Cô vẫn chịu buông tha ?!” Người đó chính là Lâm Mộng Thu. Khác với vẻ ngạo nghễ thường ngày, hôm nay cô mang gương mặt đau thương, ánh mắt ướt át như thể đáng thương lắm. “Tiểu Xuyên, … sẽ mở cửa cho mà.”