Kỳ Kỳ nghe vậy liền tặc lưỡi hai tiếng. Sau đó nói: “À đúng rồi, có chuyện này em muốn nói với chị Dao Dao… Thực ra, Lý Phong không phải em trai ruột của Lý Nhược Nam đâu.” Tôi khẽ gật đầu: “Ừ, chị biết rồi.” Kỳ Kỳ giật mình: “Chị biết rồi? Biết từ khi nào vậy?” “Từ lần đầu tiên gặp Lý Phong là chị đã biết. Chị từng điều tra về Lý Nhược Nam — chồng cũ của cô ta cũng tên là Lý Phong. Chỉ là Lục Trạch cứ chìm đắm trong giấc mộng tình yêu, hoàn toàn không để tâm đến điều đó.” 12 Về sau,Lục Trạch có đến công ty tôi tìm tôi. Vì chuyện liên quan đến Cố Dương, nên Kỳ Kỳ đã không ngần ngại dán ngay một tờ thông báo to tướng trước cửa: “Đồ ngu và Lục Trạch — cấm vào!” Lục Trạch chẳng còn cách nào khác. Đành phải đứng đợi dưới tòa nhà công ty. Trời nắng. Trời mưa. Gió rét tuyết lạnh. Tôi đều từng thấy bóng dáng anh ta. Nhưng chưa một lần… tôi xuống gặp. Một phần vì Cố Dương — cái tên nhỏ kia dạo này đã bắt đầu dám không nghe điện thoại của tôi rồi. Nếu để thằng nhóc đó ghen thêm lần nữa, tôi lại phải mất công dỗ dành, mà không ai nấu canh cho tôi cả thì biết làm sao? Mặt khác… Tôi thực sự không muốn lãng phí thời gian và cảm xúc cho những người không còn liên quan đến mình nữa. Thế nhưng cuối cùng, Lục Trạch vẫn đợi được tôi ở tầng hầm để xe. Hai mắt đỏ hoe, anh ta đưa cho tôi một gói đồ. Chỉ mấy tháng không gặp, hai bên tóc mai anh ta đã lốm đốm bạc. Khuôn mặt tiều tụy, hốc hác thấy rõ. Anh ta gượng cười: “Xin lỗi vì đã làm phiền em… Nhưng có một thứ, anh nghĩ mình nên trả lại.” Tôi mở gói đồ ra. Là một chiếc váy. Chiếc váy mà anh từng bán món đồ kỷ niệm cuối cùng của mẹ để mua tặng tôi. “Anh nhớ em rất thích chiếc váy này. Có một khoảng thời gian không tìm được nó, em đã buồn rất lâu. Nó vẫn luôn để trong cốp xe… Anh không muốn em hiểu lầm là anh đã tặng nó cho Lý Nhược Nam nên đã cố tìm lại… và đem trả.” Những lời này, nghe thì đầy tình nghĩa. Nhưng lọt vào tai tôi, lại thấy giả tạo đến mức buồn nôn. Tôi không nhận gói đồ. “Anh biết tôi phát hiện ra thân phận thật của Lý Nhược Nam như thế nào không?” Anh khựng lại. Tôi nói tiếp: “Hôm đó, Lý Nhược Nam mặc chính chiếc váy này đến tìm tôi, yêu cầu tôi ly hôn với anh.” Mặt Lục Trạch thoắt đỏ lên vì bị bóc mẽ. Anh ta mím môi, bắt đầu nghẹn ngào:“Dao Dao, anh…” “‘Chia tay trong êm đẹp’ — không phải là câu anh từng nói sao?” “Không… Anh chỉ là vì đau dạ dày quá, mới bị hấp dẫn bởi mấy món ăn của Lý Nhược Nam…” “Vậy bệnh dạ dày của anh khỏi chưa?” Anh ta sững sờ. Tôi lạnh lùng cười: “Nghe anh nói thế, chắc bệnh nhân nào điều trị dạ dày cũng nên yêu bác sĩ của mình à? Đừng tìm lý do cho cái sự trăng hoa của mình nữa, thật ghê tởm!” Tôi định rời đi. Anh ta lại định ngăn tôi lại. May mà Cố Dương xuất hiện kịp lúc, giải vây giúp tôi, tránh một màn giằng co khó chịu. 13 Tôi vốn không có ý định kết hôn. Nhưng đời luôn đầy bất ngờ. Tôi… phát hiện mình đã mang thai. Sinh đôi. Cố Dương vui đến mức suýt phát điên. Ngay tại chỗ quỳ gối cầu hôn tôi. “Dao Dao, anh biết em không muốn kết hôn, nên anh sẽ không ép. Nhưng là đàn ông, anh nhất định phải cầu hôn em. Đây là cách anh thể hiện tình yêu tha thiết của mình. Mình tổ chức đám cưới, nhưng không cần phải đăng ký kết hôn cũng được!” “Câu nói cũ vẫn còn nguyên giá trị: Chỉ cần em chịu ở bên anh, cho dù anh phải làm người hầu cạnh em, anh cũng cam tâm tình nguyện!” “Chỉ là một tờ giấy thôi mà. Có hay không cũng chẳng thay đổi được gì.” Cố Dương nghĩ thoáng như thế,Thì tôi còn nghĩ thoáng hơn. Khi mang thai đến tháng thứ ba,Chúng tôi tổ chức đám cưới. Sáu tháng sau, tôi hạ sinh một cặp sinh đôi — một trai một gái. Kỳ Kỳ, với tư cách là dì ruột, tặng cho mỗi bé một căn biệt thự làm quà gặp mặt. Từ Quả mang đến hai thùng đầy vàng. Mai Mai tặng luôn hai chiếc siêu xe thể thao. Còn lại những người khác, dù quà tặng có nặng hay nhẹ, tình cảm vẫn là thứ đáng quý nhất. Nhưng chuyện khiến tôi cảm thấy thú vị nhất… Lại là việc nghe tin Lý Nhược Nam kết hôn lần ba. Kỳ Kỳ vừa cười vừa kể: “Cái cô Lý Nhược Nam đó cũng tài thiệt, lần này câu được một ông từng là đối tác làm ăn của Lục Trạch. Nhưng nghe nói tên đó có máu vũ phu, chắc lần này cô ta chẳng sung sướng gì đâu.” “Còn cái tên Lý Phong ấy, vì biển thủ công quỹ mà bị chính Lục Trạch tống vào tù, chắc không có án hai mươi năm thì đừng mơ ra sớm.” “Còn Lục Trạch thì phá sản, dọn đi thành phố khác rồi.” Về sau nữa,Tôi thấy tin một người tên Lục Trạch nhảy lầu tự sát trên bản tin thời sự. Nhưng tôi không dám chắc đó có phải là người tôi từng quen hay không. Tôi muốn nhìn kỹ hơn,Thì Cố Dương đã bưng canh đến, chắn ngang tivi. “Uống canh đi nào, mau tẩm bổ vào, hai đứa nhỏ cứ bám lấy em cả ngày, anh nhìn còn thấy mệt thay.” “Canh sườn em uống mãi chắc cũng ngán rồi, mai anh hầm canh ba ba nhé?” “Canh đó bổ huyết bổ khí lắm đấy, phụ nữ sau sinh nên ăn nhiều ba ba.” Nói xong,Anh ngồi xuống cạnh tôi,Đưa chén canh ấm áp chứa đầy yêu thương đến tận miệng tôi. [HẾT]