Vào ngày tôi chụp ảnh tốt nghiệp, Trần Thanh Diễm đúng dịp nghỉ luân phiên, lái xe đến trường tôi. Hắn mang theo một bó hoa hướng dương, đặt vào lòng tôi, rồi mở rộng vòng tay ôm tôi một cái. "Vưu Tiểu Gia, chúc mừng tốt nghiệp." Tôi biết, cái ôm này trong mắt người khác chỉ là phép lịch sự bình thường, nhưng khi hắn nói bên tai tôi, đôi môi thoáng chạm nhẹ vào dái tai, tôi vẫn không kiềm lòng nghĩ đến những đêm đã qua bên cạnh hắn. Thật lạ, tôi chưa bao giờ khao khát sự tiếp xúc thể x/á/c của ai đến thế. Tống Tri cũng chưa từng khiến tôi như vậy. Không, hoàn toàn không thể so sánh được. Với Tống Tri, tôi luôn chỉ muốn trốn tránh, sao dám khao khát? Sau khi chụp ảnh tốt nghiệp, ba người bạn cùng phòng đều bận việc riêng, không về ký túc xá. Giữa trưa nắng, tôi và Trần Thanh Diễm đi dạo quanh trường một hồi mà chẳng biết làm gì, trời lại nóng, tôi đành hỏi hắn: "Ừm... lên phòng em ngồi chút nhé?" Trần Thanh Diễm nhún vai: "Cũng được." Dưới lầu, lúc đăng ký khách thăm cô quản lý ký túc xá hỏi anh này là ai, tôi bảo là anh trai tôi, Trần Thanh Diễm liền cười khúc khích đằng sau. Vào phòng, hắn đẩy tôi dựa vào cửa rồi hôn tôi. Tôi né môi hắn, cười hỏi: "Anh thích em gọi anh là bác sĩ Trần, hay thích em gọi anh là anh trai?" Trần Thanh Diễm nhướng mày: "Nếu em thực sự thích hai cách gọi này, có thể gọi anh là…" "Bác sĩ anh trai." ...... "Anh thắng rồi, bác sĩ anh trai." Tôi đẩy hắn ra, tìm điều khiển điều hòa bật lên, kéo luôn chiếc ghế cạnh bàn học ra. "Đây là ghế của em, anh ngồi đây đi." "Anh ngồi chỗ em, thế em ngồi đâu?" Tôi tưởng hắn hỏi nghiêm túc, buột miệng đáp: "Em ngồi ghế bạn cùng phò——" Chưa dứt lời, Trần Thanh Diễm đã ôm eo tôi kéo nhẹ về phía sau, tôi lùi hai bước, ngồi phịch lên đùi hắn. "Ý anh là, em có thể ngồi lên người anh." Lần này tôi thực sự đỏ mặt. Tôi nói: "Sao anh có thể vờ vô tư bi/ến th/ái như thế được nhỉ?" Hắn chỉ cười, giữ gáy tôi, ngẩng đầu hôn. Dù sao cũng đang trong ký túc xá, nụ hôn không kéo dài lâu. Nhưng hắn vẫn chưa thỏa mãn, nhất định kéo nhẹ cổ áo tôi, để lại một vết hôn ngay vị trí gần xươ/ng đò/n đang lấp ló rồi mới chịu buông ra. "Cốc! Cốc! Cốc!" Cánh cửa phòng vang lên tiếng gõ. Tôi gi/ật mình vội đứng dậy, vừa chỉnh tóc vừa hỏi: "Ai đấy?" "Vưu Tiểu Gia! Giữa ban ngày ban mặt mày khóa cửa trong phòng làm gì thế?" Tôi hoảng lo/ạn, tim đ/ập nhanh hơn. Mở cửa, Tống Tri đứng bên ngoài, nhìn tôi ngập ngừng: "Mày sao thế, mặt đỏ thế kia, sốt à?" "Không, vừa về phòng, nóng thôi." Tôi không để cậu ấy sờ trán, hỏi lại: "Mày đến làm gì?" Tống Tri càng nghi hoặc: "Mày không thấy tin nhắn WeChat tao gửi à? Tao đã bảo là đến tìm mày mà!" Tôi thực sự không thấy. Suốt thời gian ở bên Trần Thanh Diễm, hình như tôi chẳng lần nào xem điện thoại. "Ờ, không có thời gian xem điện thoại——" "Sao anh lại ở đây?" Tống Tri đột nhiên đẩy tôi sang bước vào phòng, trợn mắt nhìn người đang ngồi chỗ tôi. Trần Thanh Diễm chỉnh lại kính, đứng dậy, bình thản nói: "Tình cờ đi ngang qua, tôi đi đây." Tôi bất ngờ: "Anh đi rồi sao?" "Ừ, em ở lại với bạn đi." Khi đi ngang qua tôi, Trần Thanh Diễm trong ánh mắt gi/ận dữ của Tống Tri quay lại thì thầm bên tai tôi: "Có rảnh thì tới tìm anh nhé?" Tôi nói: "Vâng." Hắn còn chỉnh lại cổ áo cho tôi. Tống Tri tức gi/ận gạt tay hắn: "Anh đừng có đụng chạm lung tung!" Trần Thanh Diễm chỉ lịch sự mỉm cười với Tống Tri.