Đàn chị là người tôi định giới thiệu cho Lục Ưng. “Chào em, chị là đàn chị của Hứa Ngụy, cậu ấy mời chị đến chơi.” Lục Ưng nhìn thấy chị ấy xong, bị sự xinh đẹp của chị làm cho không thốt nên lời, người cứng đờ ra. Tôi vốn định đợi sau này thân hơn mới giới thiệu, nhưng xem ra tôi có thể giới thiệu mối qu/an h/ệ của bọn tôi với hắn sớm hơn rồi. Lục Ưng vào phòng thay đồ ngủ xong, cắn môi mấy lần muốn lên tiếng nhưng lại ngại ngùng nuốt lời vào trong cổ họng. Cuối cùng hắn không nhịn được, hỏi tôi trên bàn ăn. “Ý cậu là gì?” Có lẽ vì có con gái ở đó, Lục Ưng căng thẳng đến nỗi tay run lên, lại còn liên tục nhìn tôi cầu c/ứu. Tôi thấy hắn cầm đũa không vững, đôi đũa trong tay sắp bị hắn bóp nát vì hồi hộp. Không ngờ hắn đẹp trai thế mà lại thuần khiết đến vậy. Tôi tìm cơ hội kéo hắn ra một góc. “Lục Ưng, anh thấy đàn chị của tôi có đẹp không?” Lục Ưng vô cảm nhìn tôi. “Cậu thấy rất đẹp?” “Tất nhiên tôi thấy đẹp mới dẫn về chứ! Đây là đàn chị đẹp nhất khoa bọn tôi hồi đó!” Tôi rất tự hào, tôi đối xử với hắn không tệ. Lục Ưng nghiến răng ken két, hỏi tôi. “Đây là cái gọi là bất ngờ mà cậu mang về?” Dưới mái tóc rủ xuống, mặt hắn trông có vẻ âm u. Tôi nháy mắt đùa cợt với hắn, hích vai vào ng/ực hắn một cái để ám chỉ rõ ràng. “Là anh em rồi, có gì nói thẳng.” “Anh thấy đàn chị của tôi có hợp làm bạn gái không?” Lục Ưng không trả lời tôi. Tối hôm đó, sau khi đàn chị đi rồi, tôi gọi Lục Ưng vào phòng tôi ngủ nhưng hắn lại từ chối tôi. “Tại sao?” “Lúc này cậu còn bảo tôi vào, có phải quá đáng lắm không?” Trước lời chất vấn của Lục Ưng, tôi vẫn cứ m/ù tịt. “Quá đáng chỗ nào?” Tôi liếc nhìn đồng hồ, thấy vẫn còn sớm mà. Tôi bổ sung thêm. “Làm gì đến mức đó?” Ng/ực Lục Ưng hơi phập phồng. “Cậu chơi khá bạo đấy.” Hắn cắn răng, chống một tay lên tường, khóa tôi ở giữa. “Cô ta tốt chỗ nào?” Ai? Đàn chị? Tôi là ông tơ bà nguyệt muốn se duyên cho hai người, tất nhiên phải tích cực giới thiệu. “Cái gì của chị ấy cũng tốt! Xinh đẹp tốt tính, ở cùng chị ấy, bất cứ ai cũng cảm thấy được an ủi!” Tôi càng nói càng hào hứng, nhưng sắc mặt Lục Ưng ngày càng khó coi. Hắn gằn từng tiếng một. “Nghe vậy, tôi phải dọn ra ngoài ở à?” Tôi gi/ật mình. Cũng có lý. Lục Ưng mà thành đôi với đàn chị rồi, thì chắc chắn sau này không thể ở cùng nhà với tôi nữa. Cái bóng đèn to đùng như tôi vướng víu thật. Tôi nghiêm túc sờ cằm suy nghĩ. “Đúng là hơi vướng thật, sau này ở chung thì bất tiện phết.” Rồi tôi ngẩng đầu nhìn hắn. “Vậy anh định khi nào dọn đi?” Mặt Lục Ưng tái xanh. “Tôi đi ngay bây giờ.” “Đừng mà.” Tôi kéo Lục Ưng đang định đi. Hắn hơi cảm động, ngoảnh lại nhìn tôi. “Hối h/ận rồi à?” Yết hầu hắn nhấp nhô, lăn một cái, hắn nhìn tay tôi đang nắm tay hắn, rồi lòng bàn tay hắn bắt đầu nóng lên, mặt cũng ửng hồng. Tôi nghiêm túc lắc đầu với hắn, nở một nụ cười thật tươi. “Không phải, anh phải tìm nhà đã chứ.” Mặt Lục Ưng tối sầm. “Yên tâm, tôi sẽ đi sớm nhất có thể.”