Tôi không hiểu tại sao lại như vậy, nhưng bất giác đưa tay giữ lấy mặt anh, hôn anh. Ngay khi tôi chìm đắm trong nụ hôn đó, anh bất ngờ ngẩng dậy hỏi: “An Linh Văn, em có biết mình đang làm gì không?” “Biết.” Tôi nhìn anh, ánh mắt trong vắt như tỉnh rượu rồi. “Vừa rồi anh làm rách cả môi em, bây giờ lại hỏi?!” Tôi kéo cổ áo anh, giật mạnh về phía mình. Chương 27 “Anh bị gì vậy? Là chó à? Sao cắn em?” – Tôi hờn dỗi nói, giọng có phần nũng nịu. Chung Thịnh bị tôi chọc cười. “Anh đúng là không giỏi thật, em dạy anh nhé?” Rồi anh cúi xuống, mạnh mẽ hôn tôi – nụ hôn dài đến mức tôi suýt nghẹt thở. Động tác của anh vụng về, ngô nghê. Chính vì thế lại càng khiến người ta say mê. Tôi không kìm được, cắn nhẹ lên vai anh: “Anh cố tình hành hạ em đấy à?” Bàn tay nóng rực của anh ôm chặt lấy eo tôi, dùng lực kéo sát vào lòng… Sáng sớm tỉnh dậy, tôi bỗng nhận ra bản thân tối qua đã làm một chuyện ngu ngốc cỡ nào! Có chút hối hận, tôi lén lút bò dậy khỏi giường. “Đi đâu vậy?” – Chung Thịnh ngồi dậy, mắt còn ngái ngủ nhìn tôi. “Em đi rửa mặt.” – Tôi ngượng ngùng quay lưng trả lời. “Chẳng lẽ em hối hận rồi?” Chung Thịnh bước một bước dài tới, giữ lấy tôi, buộc tôi phải quay mặt lại nhìn anh. Tôi cảm giác có gì đó đang… “chống” giữa chúng tôi. Mặt tôi lập tức đỏ bừng, “Anh bao lâu rồi không đụng vào phụ nữ vậy?” “Không nhớ nữa, lâu lắm rồi… Vậy em định bồi thường cho anh không~” Vừa nói, anh vừa kéo tôi trở lại giường. Sau khi tôi và Chung Thịnh sửa soạn xong chuẩn bị ra ngoài làm việc, vừa mở cửa ra đã thấy một chiếc xe quen thuộc đậu ngay trước cổng biệt thự. Tống Duệ bước xuống xe, tay cầm một bó hoa hồng, đi tới. Khi anh ta nhìn thấy Chung Thịnh, sắc mặt lập tức sa sầm. “Văn Văn, anh đến để giải thích, cho anh thêm một cơ hội được không?” “Anh vào xe trước đi, chỗ này để em xử lý. Dù sao bọn em cũng lâu rồi không nói chuyện, cần trao đổi một chút.” “Tống Duệ, giữa chúng ta không còn gì để nói nữa. Cũng chẳng có hiểu lầm nào cần hóa giải. Ai đi đường nấy. Hai người lâu rồi không gặp, anh cứ nói chuyện đi.” Chương 28 “Hôm đó anh xuất hiện trước khu nhà em, bị phóng viên chụp được rồi lên hot search, có phải là anh thuê người chụp không?” Tống Duệ tức tối chất vấn Chung Thịnh. “Phải.” – Chung Thịnh thẳng thắn thừa nhận. “Hừ! Anh biết ngay là anh! Với năng lực của anh, lên hot search mà không gỡ xuống được thì rõ ràng là cố tình!” Tống Duệ siết chặt nắm đấm. “Đúng thế. Từ lúc hai người ly hôn, tôi đã nghĩ làm sao để cưới cô ấy về.” “Còn phải cảm ơn cậu đấy, cho tôi một cơ hội! Anh em tốt!” – Chung Thịnh vỗ vỗ vai Tống Duệ. Tống Duệ không kìm được nữa, vung tay đấm tới. Chung Thịnh né được, còn trả lại một cú đấm ngay mặt. Hai người lao vào ẩu đả. Nghe tiếng đánh nhau, tôi hốt hoảng chạy ra can. Không ngờ Chung Thịnh đè Tống Duệ xuống đất, đấm từng cú nặng nề. Anh thực sự không nương tay! “Sớm đã muốn đấm cậu rồi, bao năm nay tôi phải nhịn cậu quá đủ rồi!” – Chung Thịnh vừa nói vừa chậm lại nhịp ra tay. Tôi vội vàng giữ lấy tay anh. “Đừng đánh nữa! Có thể lý trí một chút được không?!” Tôi nhanh chóng kéo cả hai ra. Trong lúc giằng co, ánh mắt Tống Duệ vô tình lướt qua vết hôn còn hằn trên xương quai xanh tôi. Khoảnh khắc đó, mọi cảm xúc mà anh ta cố gắng giữ vững, hoàn toàn sụp đổ. Cuối cùng anh ta cũng nhận ra rất rõ ràng – giữa anh và tôi, không còn bất cứ liên hệ nào. Tống Duệ lảo đảo đứng dậy, lê bước về xe. Ánh nắng rọi lên những cánh hoa hồng rơi rụng, giống hệt cuộc hôn nhân đã lụi tàn của chúng tôi. Anh từng cho rằng trong hôn nhân này, có thể phung phí tình cảm của tôi, chỉ cần anh quay đầu, tôi vẫn sẽ đứng đó chờ anh. Anh từng cho rằng chỉ cần một lời xin lỗi, tôi sẽ lại quay về, tiếp tục làm người phụ nữ ngoan ngoãn bên anh. Nhưng giờ phút này, anh cuối cùng cũng hiểu: Mọi thứ đã không thể quay lại. Không còn ai ở phía sau chờ anh nữa rồi. Tôi nhìn theo bóng xe Tống Duệ rời xa, trong lòng biết rất rõ – anh ấy sẽ không quay lại nữa. Chương 29 Rất nhanh đã đến ngày tổ chức đại hội cổ đông. Đúng như dự đoán, cha của Tống Duệ đã kéo bè kết cánh, lôi kéo được nhiều cổ đông để bầu ông tiếp tục giữ vị trí Chủ tịch Tập đoàn An thị. Người chủ trì vừa định công bố kết quả bỏ phiếu từ trong thùng phiếu. Thì… “Khoan đã!” – Cánh cửa bị đẩy mạnh, Chung Thịnh bước vào. “Tôi còn một phiếu!” – Anh giơ cao tờ phiếu bầu của mình. Ông không có tư cách tham gia bầu chọn!” – Cha của Tống Duệ lập tức nhận ra có điều gì đó không ổn. “Tôi có chứ.” – Chung Thịnh bình thản đáp, đưa ra một tập tài liệu – “Đây là giấy xác nhận mua cổ phần của tôi, mời xem qua.” Anh đi tới chỗ ngồi trống bên cạnh tôi, rồi ngồi xuống. “Cái gì? Anh là Alex?” – Cha Tống Duệ ngạc nhiên bật thốt lên. “Alex?” “Anh ta chính là cổ đông bí ẩn Alex đó sao?” “Là người vẫn luôn không tham dự các kỳ đại hội cổ đông trước đây à?” “Đúng vậy, tôi chính là Alex.” – Chung Thịnh mỉm cười, phong thái tự nhiên, quay sang chào các cổ đông. “Trước đây tôi sống ở nước ngoài, không có thời gian về dự họp.” Sau đó, anh nâng cao lá phiếu trong tay, nói rõ ràng: “Tôi bỏ phiếu cho – An Lăng Văn!” “Đồng thời, toàn bộ cổ phần dưới tên tôi, sẽ sớm được chuyển nhượng sang tên cô An.” Cha của Tống Duệ như bị rút cạn toàn bộ sức lực, ngồi bệt xuống ghế, không nói nổi lời nào. Thế là, tôi thuận lợi tiếp quản Tập đoàn An thị. Từ nay, tôi có thể đường đường chính chính bảo vệ tài sản mà cha mẹ để lại! Lần tiếp theo tôi nghe tin về Tống Duệ, là do Gia Gia kể. Cô ấy nói anh ta đã xuất ngoại du học, tiếp tục theo đuổi giấc mơ bác sĩ còn dang dở. Chuyên ngành là tim mạch. Lúc Gia Gia nói, cô ấy còn len lén quan sát sắc mặt tôi. Cả cô ấy còn hiểu được vì sao Tống Duệ lại chọn ngành này… Huống hồ là tôi, làm sao không hiểu? Nhưng tất cả những điều đó, đã không còn khiến tôi rung động nữa. Ngày tôi kết hôn với Chung Thịnh, tôi nhận được một món quà không đề tên người gửi. Là một chú mèo con lông trắng cam, đeo vòng cổ có tên. Tên nó là “Đợi Đợi”. Đó là chú mèo tôi từng rất muốn nuôi. Nhưng vì Tống Duệ bị dị ứng lông mèo nên mãi không thể. Tối hôm đó, khi trở về phòng tân hôn. Chung Thịnh ôm tôi, cười nói: “Tên ngốc kia cũng ra dáng lắm, còn biết tặng mèo con nữa!” Tôi còn chưa kịp đáp lại, anh đã cúi xuống hôn tôi, chặn mọi lời tôi định nói. Bên ngoài phòng ngủ, chú mèo con kêu “meo meo” khe khẽ. —— Toàn văn hoàn ——