Tôi lập tức nổi cơn tam bành. Ánh mắt đầy gh/ê t/ởm nhìn về phía Cố Huyền, lời nói chẳng chút khách sáo: "Có ngại đấy. Vậy thì cút đi!" Tiểu thiếu gia nhà họ Cố - Cố Trạch Lương sững sờ một chút, sau đó cũng nổi cáu: "Anh An hôm nay nóng tính thật đấy!" Tôi thẳng tay ném chiếc cốc trong tay xuống đất, đứng phắt dậy, lạnh lùng nhìn cậu ta: "Không hiểu tiếng người phải không?" Không khí căng thẳng như th/uốc sú/ng lập tức lan tỏa khắp căn phòng. Cố Trạch Lương vừa mới trưởng thành cơn gi/ận cũng không nhỏ, lập tức cầm lấy chai rư/ợu định xông tới đ/á/nh tôi: "Tôi chưa từng thấy đứa nào ngông cuồ/ng hơn cả tôi nha!" Tôi đứng đó chờ cậu ta tới, xung quanh có người xông lên ôm ch/ặt lấy eo Cố Trạch Lương, còn Tôn Lão Tam thì mồ hôi đầm đìa khuyên nhủ tôi: "Toàn là người trong giới, ngày ngày gặp mặt nhau, không đến nỗi như thế đâu." Người ôm Cố Trạch Lương không giữ được, cậu ta trong nháy mắt đã xông tới trước mặt tôi. Tôi vừa định đ/á/nh trả thì cảm thấy đ/au nhói ở eo. Ch*t ti/ệt! Quên mất mình đang trong giai đoạn "bị thương" rồi. Mắt vô thức nhắm lại, nhưng chai rư/ợu không đ/ập vào đầu tôi. Trước mặt, một bàn tay với những ngón thon dài dừng lại, lòng bàn tay nắm ch/ặt chai rư/ợu, khẽ kéo một cái, liền rút chai ra khỏi tay Cố Trạch Lương đang sững sờ. "Chú hai!" Cố Trạch Lương không cam lòng liếc nhìn tôi. Cố Huyền chẳng thèm để ý đến cậu ta, quay đầu nhìn tôi. Giọng điệu bình thản như đang hỏi tôi ăn gì, nhưng lời nói lại như tiếng sét giữa đám đông: "Lần trước không phải kêu đ/au sao? Lành nhanh thế?" Im lặng! Một sự im lăng chớt người! Không một ai nói gì, nhưng ánh mắt của họ đều đổ dồn về phía tôi và Cố Huyền. Mặt tôi lập tức tái mét. Tôi - kẻ vừa cố tình chọc gi/ận Cố Trạch Lương, trong nháy mắt cũng gi/ận dữ như cậu ta lúc nãy! "Cố Huyền, anh bị đi/ên à!" Tôi lao tới định đ/ấm vào mặt hắn, nhưng khi xông tới, bị hắn dùng lực khéo léo vặn tay, kéo ngồi vào lòng. Ánh mắt hắn nheo cười: "Gợi đò/n với tôi à?" A—— Tôi phát đi/ên mất thôi! "Cố Huyền, buông tôi ra!" Tôi giãy giụa trong lòng hắn bất chấp, nhưng chỉ cựa quậy vài cái, toàn thân tôi đã cứng đờ không dám động đậy. Nó... nó lên rồi!