“Con ngươi tè ướt cả người ta rồi.” Một lớn một nhỏ, coi bộ định bám ch/ặt lấy ta sao. Ta uống một ngụm trà mát để ép lửa trong lòng, nhìn Xích Uyên ung dung thay tã cho đứa nhỏ, lại còn cởi cả áo dài ra giặt. “Làm thần quân mấy nghìn năm, đến phép gột sạch y phục cũng không biết dùng sao?” Ta túm lấy cổ áo hắn, nghiến răng: “Ngươi cố tình dây dưa cái gì thế hả?” Xích Uyên thản nhiên thừa nhận: “Ta bỏ trốn khỏi hôn sự, đoạn tình kiếp trong mệnh sách còn chưa đi hết, không dám về thiên giới nhận tội.” “Rồi sao?” Hắn gạt tay ta, ôm đứa nhỏ nằm thẳng cẳng trên giường, mặt mày yên ổn: “Vậy thì phiền m/a tôn chịu trách nhiệm với ta.” … Ta từng làm thần, cũng từng làm m/a, nhưng chưa bao giờ thấy chuyện nào nực cười đến thế. Ta sa sầm mặt: “Chẳng phải ta đã nói, lần sau gặp lại, ta sẽ gi*t ngươi ư?” “Ngươi nói là trên chiến trường. Nếu ta cản đường, thì gi*t.” Xích Uyên dịch vào trong, vỗ vỗ chỗ trống trên giường: “Không ngáng đường đâu, mau lên ngủ đi.” ...... Ta nghĩ không thông, mới ngàn năm không gặp, sao hắn lại biến thành thế này? Đệ tử võ tướng ngang ngạnh của ta đâu? Chàng thiếu niên thích khắc hoa trên gỗ đâu rồi? Giờ trên giường chỉ còn tên mặt dày, trong đầu ngoài “ngủ” ra chẳng làm gì khác. Cửu Cửu ê a giơ tay về phía ta, ta bước tới, dựa vào đầu giường trêu chọc nó. Đứa trẻ bò qua cánh tay Xích Uyên, rúc vào lòng ta nũng nịu, làm lỏng áo ta. Vải vóc tuột xuống, lộ ra một đóa hoa đào khắc trên vai, ánh mắt Xích Uyên chợt tối lại. Ta cảnh giác nhìn hắn: “Ngươi đang nghĩ gì đấy? Không được nghĩ!” Xích Uyên khẽ nhếch môi, ôm lấy eo ta. “Sao lại không được? Tình kiếp của ta chưa hết, ta có thể nghĩ.” Ta khó tin nhìn hắn: “Ngươi đây là phản thầy diệt tổ!” Hắn dửng dưng: “Thì sao nào? … Sư phụ.” Hắn tiện tay bế Cửu Cửu sang một bên, chính mình chen vào lòng ta, giọng khẽ r/un r/ẩy: “Sư phụ… Sư phụ…” Ta sai rồi. Năm ấy ở phàm trần, ba ngày ba đêm ấy, ta không nên để hắn xem lại. Da mặt ta, đâu dày bằng hắn. Bị ép nằm dưới, ta chỉ còn biết đưa một ngón tay chống vào ng/ực hắn: “Ngươi suy nghĩ kỹ đi, nếu mà còn sinh ra thêm một Cửu Cửu nữa, ta sẽ gi*t ngươi.” Xích Uyên cười khẽ: “Yên tâm, th/uốc đó không có viên thứ hai đâu.” Làn da mát lạnh làm đầu óc ta cũng tỉnh táo hơn đôi chút. “Ngươi quen biết kẻ b/án th/uốc cuỗm sạch gia sản của ta?” “Ừ. Hắn chính là Tư Mệnh cải trang.” Xích Uyên thẳng thắn: “Hắn cố ý ghi tên ngươi vào mệnh sách, để ngươi mắc bẫy.” Hay lắm. Một đứa lấy sư phụ viết kịch bản đào hoa, một đứa diễn xuất tận tâm. Ta quả là thu được hai đồ đệ tốt thật. Xích Uyên giơ tay che mắt ta, hơi thở kề sát bên tai, giọng khẽ thì thầm: “Dấu vết của ngươi, chỉ ta và hắn biết. Ta chưa từng nói với kẻ thứ ba.”