Không phải hắn, không phải hắn bảo tôi làm thế sao? Hắn bảo tôi đút cho hắn ăn mà. Đang không biết nói gì, Triệu Hào bỗng gọi điện bảo tôi xuống lầu ngay. Cậu ấy để quên tai nghe trong túi áo tôi. "Được, tớ xuống ngay đây." Vẻ mặt của Viên Dã không được tốt lắm, hắn lờ mờ nghe thấy giọng nam bên kia. "Vừa nãy là ai? Muộn thế này còn tìm cậu làm gì? Cậu không lên nữa à?" Tôi không nghe rõ, cứ cắm đầu chạy xuống dưới, tôi có cảm giác như Viên Dã đang đi theo. Chạy xuống tầng dưới, tôi quàng tay qua vai Triệu Hào, dính sát vào người cậu ấy, lôi tai nghe ra đưa cho cậu ấy. Tôi véo eo Triệu Hào, cậu ấy nhìn ra phía sau tôi, cả người cậu ấy bỗng cứng đờ. "Cậu... Cậu... cậu tránh xa tớ ra." "Sao nào? Cùng lớn lên từ khi còn trần như nhộng, véo tí thì sao?" Tôi đứng lên bậc thềm ven đường m/ắng cậu ấy tới tấp. Cậu ấy như nhìn thấy thứ gì đ/áng s/ợ sau lưng tôi. Tôi quay người lại, sau tôi là Viên Dã với khuôn mặt xám xịt. Triệu Hào lên tiếng: "Chồng cậu ở đây, cậu ôm ấp tớ thế này còn ra thể thống gì? Ôm hắn đi." Cậu ấy nói gì cơ? Ngay giây tiếp theo, từ trên bậc thềm, tôi bị Triệu Hào đẩy mạnh vào lòng Viên Dã, độ cao này khiến tôi lao mạnh xuống. Miệng tôi, trực tiếp dán ch/ặt vào miệng Viên Dã.