Tôi chớp mắt, khẽ hỏi: "Vậy rốt cuộc anh coi em là gì chứ?" Ánh mắt Tạ Tồn ẩn chứa một tia tình cảm mơ hồ mà tôi không hiểu, mãi sau hắn mới đáp: “Hồi nhỏ, trước cửa nhà tôi từng có một con mèo ch*t rét. Con mèo trắng, nhỏ xíu, dơ dáy. Trước khi ch*t nó cứ kêu meo meo mãi, nghe mà thấy bồn chồn trong lòng.” Hắn đưa tay xoa đầu tôi: “Tiểu Khanh, cậu cũng trắng thế. Có phải những người da trắng đều không giỏi chăm sóc bản thân không?" Tôi luôn cảm thấy Tạ Tồn đang ám chỉ tôi là một con thú cưng chỉ biết ăn và ngủ, nhưng ánh mắt của hắn quá đắm đuối và yên tĩnh, đến nỗi tôi mất hết khí thế tranh cãi với hắn. Cuộc sống học đường thú vị hơn tôi tưởng tượng. Có lẽ vì tôi là học sinh chuyển trường, nên nhiều người vì tò mò đã chủ động kết bạn với tôi. Bạn cùng bàn của tôi, Vương Toàn, còn đặc biệt nhiệt tình hơn, chẳng mấy chốc đã thành bạn thân. Có lần cậu ta ghé tai tôi thì thầm: “Này, biết không? Có mấy đứa con gái khen mày đẹp trai đó.” Tôi ngớ người: “Hả… tao á?” Vương Toàn lập tức nhéo mạnh vào tay tôi: “Đừng có giả vờ! Lại còn làm ra vẻ không biết mình đẹp trai nữa hả?” Tôi co rúm lại, nép sát tường, bị cù đến mức rơm rớm nước mắt. Thật ra tôi vô tội. Ngày nào cũng nhìn cái mặt Tạ Tồn quen rồi, thấy bản thân chỉ thường thường, chẳng nam tính bằng hắn. Vương Toàn dồn tôi vào góc, cười hì hì hỏi có chịu thua chưa. Tôi vừa cười vừa định mở miệng thì bất chợt cảm thấy một ánh nhìn lạnh toát. Tôi ngẩng đầu lên. Tạ Tồn cầm một túi đồ dùng hàng ngày, mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm vào tay Vương Toàn đang giữ eo tôi. Vương Toàn vội vàng buông ra: “Ờ… đây chắc là ông anh mà mày hay nhắc nhỉ? Hai người nói chuyện đi, tao về trước.” Tôi chạy lại gần. Sắc mặt Tạ Tồn mới dịu đi đôi chút. “Thường xuyên nhắc đến tôi với bạn bè à?” Tôi gật đầu: “Tất nhiên rồi. Anh giỏi như thế cơ mà.” Tạ Tồn thực sự rất giỏi, như thể làm bằng sắt vậy, một ngày hắn có thể làm ba công việc. Ban ngày khuân vác gạch, chiều tối giao đồ ăn, tối thậm chí còn làm streamer. Hắn dựng một tấm vải nền trong sân, ánh sáng đơn giản từ điện thoại, không trang điểm, không trang phục, tự nhiên như hoa sen, cứ thế dựa vào khuôn mặt mà ki/ếm được chút tiền. Gần đây hắn còn học nhảy, nhưng không bao giờ cho tôi xem, kéo rèm che kín mít. Nếu tôi dám mở ra nhìn tr/ộm, bị hắn phát hiện, thì chắc chắn sẽ bị đ/á/nh đò/n. Nhờ nỗ lực của Tạ Tồn, cuộc sống của chúng tôi ngày càng khá giả hơn, thỉnh thoảng còn có thêm bữa thịt. Hắn bảo tôi sắp vào năm cuối cấp rồi, phải bồi bổ để còn học hành cho tử tế. Mùa hè năm đó, tôi đã không còn ngủ chung giường với hắn nữa. Trời nóng, người hắn lúc nào cũng hầm hập như lò sưởi, khiến tôi đổ mồ hôi đầm đìa. Vì vậy, khi Tạ Tồn đi làm về thấy tôi lần đầu tiên tự giác trải chiếu nằm dưới đất, hắn chỉ liếc một cái rồi im lặng. Chỉ có điều, nửa đêm, khi tôi tỉnh dậy vì nóng, phát hiện mình vẫn nằm trên ng/ực Tạ Tồn. Tôi mơ màng hỏi hắn. Tạ Tồn mặt không đổi sắc: "Tự cậu trèo lên đấy, tôi có cách nào đâu?" Tôi từ khi nào có thói quen x/ấu mộng du này vậy? Nhưng tôi nghĩ lại, có lẽ thực sự là vì quá quen với mùi hương trên người Tạ Tồn. Thật không hiểu tại sao, rõ ràng chúng tôi dùng cùng một loại bột giặt, nhưng mùi trên người hắn lại khác hẳn, dễ chịu đến lạ. Thế là tôi lại ngoan ngoãn gối đầu lên ng/ực hắn, thiếp đi. Mấy hôm sau, vẫn y như vậy. Cuối cùng tôi chịu hết nổi, càu nhàu: “Anh lần sau đẩy em xuống đi! Ôm sát thế này nóng ch*t đi được!” Tạ Tồn dùng khăn ướt lau mồ hôi trên cổ tôi, hắn nhẹ nhàng nói: "Biết rồi, chịu đựng thêm vài ngày nữa nhé, ngoan." Tôi oán gi/ận nhìn hắn. Tạ Tồn bật cười: "Tôi đã thuê một căn nhà mới, lần này phòng rộng hơn, giường cũng thoải mái, cậu không cần phải áp sát vào tôi ch/ặt như vậy nữa."