21 Ngày ta rời hoàng cung, trời nắng hanh vàng, không gợn mây — một ngày xuân đẹp hiếm thấy. Ta chẳng mang theo gì, chỉ mặc bộ áo lụa màu ô thanh năm xưa ta yêu thích nhất thuở chưa xuất giá. Tạ phủ đã bị tra xét, nam đinh chém đầu, nữ quyến bị lưu đày. Ngân cô nói bà không thể bỏ lại mẫu thân, ta liền gật đầu, cho bà cùng đi. Chẳng ngờ đến lúc rời cung, ta vẫn là người cô độc bước qua cổng lớn. Hạ Lân đêm qua vì biết ta sắp rời đi mà khóc cả một đêm, hôm nay lại tỏ ra ngoan ngoãn lạ thường, chỉ đứng xa xa nơi cổng thành để tiễn ta. Trên người con mặc một chiếc áo bào xanh ngọc mới, vẫn là kiểu dáng đơn sơ vụng về, là con nài nỉ ta may lại một chiếc khác cho con. Hạ Lân nói, không thể để phụ hoàng ở lại một mình trong cung lạnh lẽo, giống như khi xưa con từng nói, không thể để mẫu hậu ở một mình nơi Trường Xuân cung. Ta vẫy tay với con, thấy Hạ Lân tựa như không đành lòng, quay người ôm chặt Hạ Triều phía sau. Hạ Triều ngẩng mắt lên, bình thản nhìn ta. Ta khom mình hành lễ tạ ơn. Tạ ơn người rốt cuộc đã giữ lời, cho ta một con đường, để ta được rời khỏi nơi thâm cung không thấy ánh mặt trời này. Từ đầu đến cuối, Hạ Triều không nói một lời giữ ta lại. Dường như từ lâu hắn đã dự liệu ngày này sẽ đến — ngay khi ta còn chưa tỉnh lại, hắn đã tuyên cáo thiên hạ: Vinh Đức Hoàng hậu băng thệ, để sẵn đường cho ta rời đi. Ngân cô từng khuyên ta nên nán lại, nói Hạ Triều đã giải tán hậu cung ngay ngày hôm sau khi bình định Tạ đảng. Bà kể Hạ Triều chưa từng đụng đến Thục phi, nàng ta căn bản không hề hoài thai, tất cả chỉ là vở diễn do Hạ Triều sắp đặt. Ngay cả việc giáng chức Thích tướng, chuyện Hạ Lân “rơi hồ chết đuối”, tất thảy đều là sắp xếp từ trước. Hạ Triều lấy tội danh mưu hại hoàng hậu, giáng Thục phi thành thứ dân, liên lụy đến Doãn tướng cũng bị giáng chức, điều đến doanh dưới trướng Thích tướng quân, làm một bách phu trưởng. Ngân cô thở dài: “Người càn rỡ như thế, lại có một phụ thân nguyện vì nàng mà bỏ cả công danh tiền đồ.” Nghĩ lại… ta lại thấy có phần ghen tỵ. Trong mắt phụ thân ta, ta mãi mãi chỉ là một quân cờ. Ngân cô khuyên ta hãy nói chuyện với Hạ Triều một lần, tháo gỡ những uất kết. Ta chỉ mỉm cười, nhẹ lắc đầu. Ta hiểu — Hạ Triều để Hạ Lân “giả chết”, để Thục phi “giả thai”, đều là bất đắc dĩ. Nhưng ta… rốt cuộc vẫn không thể đối mặt với hắn như thuở ban đầu. Cổng cung lùi xa dần sau lưng. Ta buông rèm xe xuống, lòng bỗng nhẹ tênh như gió đầu xuân. Chuyến này, núi dài sông rộng. Chỉ mong tìm được một thôn nhỏ ven núi, an cư trong đào viên, lấy một chén trà nhạt mà qua nốt quãng đời còn lại. 22 — [Ngoại truyện: Góc nhìn của Hạ Lân] Ta tên là Hạ Lân, nay đã mười tuổi. Tính từ ngày mẫu hậu rời cung, đã hơn bốn năm. Từ sau khi người rời đi, hoàng cung càng thêm tịch mịch. Tấu chương xin lập phi mỗi ngày như tuyết rơi phủ kín án thư nơi phụ hoàng xử lý chính vụ, rồi lại bị nội thị lần lượt thu lấy, đặt vào nơi tối tăm không ánh sáng, chất chồng bụi phủ. Phụ hoàng không lập thêm phi tần. Thậm chí cả hai mỹ nhân phiên bang từng được phong khi mới đăng cơ cũng đã được đưa ra cung. Phụ hoàng nói — “Cả đời trẫm chỉ có một người vợ là hoàng hậu, cũng chỉ có một đứa con là ngươi.” Hằng ngày, tình hình mẫu hậu đều được người phụ hoàng phái đi đưa tin tức về từ thôn Đào Sơn ngoài hoàng thành. Tờ thư mỏng manh, chỉ toàn là những chuyện vặt ba bữa cơm canh, nhưng phụ hoàng lần nào cũng xem đi xem lại. Ta hỏi phụ hoàng: “Đã thương nhớ đến vậy, cớ sao không đến gặp mẫu hậu?” Phụ hoàng đáp: “Trẫm phụ nàng ấy, nàng ấy không muốn cũng chẳng dám gặp lại trẫm nữa.” Nghe vậy, lòng ta cũng chùng xuống. Không chỉ phụ hoàng… mà đến ta — đứa con ruột của người — cũng từng lừa mẫu hậu. Chỉ là… ta còn may mắn hơn phụ hoàng nhiều. Mẫu hậu lúc nhàn rỗi vẫn sẽ khâu áo vá quần cho ta, đến sinh thần, phụ hoàng còn sai người đưa ta về thăm người ở thôn Đào Sơn. Năm ta mười một tuổi, trước sinh thần một ngày, ta đến bái biệt phụ hoàng. Người sai nội thị mang ra một hộp gấm — bên trong là một khối nghiên mực tuyệt đẹp, là sinh thần lễ mà phụ hoàng đã chuẩn bị sẵn từ trước. Ta dập đầu tạ ơn. Phụ hoàng ngừng một chút, lại bảo: “Hôm nay con hãy đi sớm một chút. Nàng chắc chắn mong được gặp con sớm hơn.” Ta vâng lời. Rồi không nhịn được mà hỏi thêm: “Phụ hoàng… có điều gì muốn nói với mẫu hậu chăng?” Ta nhìn thấy vị quân vương kia — chưa đến ba mươi tuổi mà tóc mai đã điểm sương — đang ngẩn người nhìn tấu chương trong tay, hồi lâu mới lắc đầu, không nói một lời. 23 Mẫu hậu ở thôn Đào Sơn sống rất tốt. Người tuy mang chứng câm, nhưng vì bút tích đẹp đẽ, nên thường được dân làng nhờ viết thư giúp. Lâu dần, mười dặm tám thôn đều gọi người là “Nữ tiên sinh”. Người nói với dân làng rằng — đã cùng phụ hoàng hòa ly, để ta lại trong cung, chỉ sinh thần mới gặp một lần. Dường như… người đang sống một đời khác. Một đời mà ta — lẫn phụ hoàng — chỉ có thể đứng nhìn từ xa. Dân làng thường hay vây quanh ta, ríu rít dặn dò đủ điều, bảo ta sau này nhất định phải hiếu thuận với mẫu thân. Ta chỉ biết xấu hổ mỉm cười, từng lời từng câu đều vâng dạ, ngẩng đầu lên liền thấy mẫu hậu khẽ cười nơi khóe môi, trong mắt còn ẩn hiện tia giảo hoạt tinh nghịch. Lúc ấy ta mới chợt hiểu, vì sao mẫu hậu chẳng muốn ở lại hoàng cung nữa. Thế gian vốn đã chẳng dễ dàng với nữ nhi, huống chi là một người như mẫu hậu, từng thân tại chốn thâm cung lạnh lẽo ấy. Ta ở lại bên người ba ngày, đến lúc phải rời đi, liền nhẹ giọng hỏi: “Mẫu hậu có điều gì muốn gửi gắm đến phụ hoàng chăng?” Mẫu hậu xoa nhẹ má ta, rồi cũng giống như phụ hoàng ngày ấy, chỉ lặng lẽ lắc đầu. Khi xưa phụ hoàng để ta “giả tử”, ta từng hỏi vì sao không thể báo trước cho mẫu hậu. Người đáp, từng thề với mẫu hậu, sẽ không để ta bị cuốn vào tranh đấu nơi đế quyền, vậy mà cuối cùng… người vẫn nuốt lời. Phụ hoàng nói, năm xưa Tạ tướng dùng kỳ thi khoa cử làm bẫy, dụ người bước vào trận, bẻ gãy tấm xương sống vừa mới hình thành nơi đế vương Đại Chu. Người vẫn còn nhớ như in — bốn mươi ba vị tân khoa cống sĩ quỳ gối giữa ngục giam, máu tươi loang lổ, nhưng tiếng hô hào vang dội đất trời: “Chỉ nguyện Đại Chu sớm trừ gian nịnh, xử Tạ đảng, trả lại triều cương thanh minh, thần chết không hối!” “Vì trẫm, vì Đại Chu, biết bao người dũng cảm nguyện chết không lui — trẫm, không thể lui bước.” Với Đại Chu, phụ hoàng không phụ. Nhưng với mẫu hậu… thì có. Bởi vậy, khi mẫu hậu thỉnh cầu được rời đi, người đã buông tay, thành toàn cho người. 24 Ta vốn cho rằng, phụ hoàng và mẫu hậu, đời này đến đây là hết duyên. Nào ngờ đến một hôm, như thường lệ, ám vệ đưa đến tin tức của mẫu hậu từ thôn Đào Sơn. Phụ hoàng vừa nhìn thoáng qua, khuôn mặt xưa nay dù núi đổ biển trào vẫn bất động, nay bỗng hiện rõ vẻ rung động. Khi ấy ta đang giúp người mài mực, ánh mắt lướt qua dòng tin, lòng cũng ngây người sững lại. Tin nói — mẫu hậu được một người thợ săn trong thôn đến cầu thân, người nọ dung mạo đoan chính, tính tình hòa nhã, đối với mẫu hậu vô cùng tốt. Ta thấy tay phụ hoàng cầm mảnh tin ấy, khẽ run lên rất nhẹ. Đêm ấy, phụ hoàng ngồi lặng trong điện, không ai biết được người đã suy nghĩ những gì suốt cả đêm dài. Chỉ biết, sáng sớm hôm sau, phụ hoàng rời cung, đi thẳng tới thôn Đào Sơn. Theo lời dân làng kể lại, hôm đó có một vị công tử tuấn tú từ kinh thành đến, tìm đến nhà mối trong làng, mở lời cầu thân với Tạ thị Uyển nương. Từ ấy, phụ hoàng lui tới thôn Đào Sơn ngày càng thường xuyên. Đợi đến khi ta vừa tròn mười sáu tuổi, phụ hoàng liền nhường ngôi cho ta, dứt khoát rời cung về thôn. Từ đó trở đi, thiên hạ không còn Hoàng đế Kiến Nguyên và Hoàng hậu Vinh Đức, mà chỉ còn Hạ Hưu Minh và Tạ Uyển nương.