Ta tổng kết sổ sách, trừ hết chi phí, năm nay lãi ròng hơn tám mươi lượng bạc. Tính cả tiền Triệu mộc nhân kiếm được, chúng ta đã có gần một trăm lượng bạc tích lũy. Ta mua cho mỗi người trong nhà hai bộ xiêm y mới. Triệu đại nương cười đùa nói nhờ phúc của ta mà đến tuổi này cũng được “làm điệu” một lần. Kỳ thực bà chỉ mới hơn bốn mươi, trước đây do không nhìn thấy, chẳng thể tự chỉnh trang, lại thêm lo toan quá nhiều nên trông già hơn tuổi. Giờ ngày nào ta cũng giúp bà chải chuốt, ăn mặc tươm tất, cuộc sống có hi vọng, tâm trạng tốt lên, nhìn lại trẻ ra không ít. Muội muội tặng cả nhà mỗi người một đôi giày mới làm quà năm mới, tất cả đều do tự tay nó thêu từng mũi. Triệu đại nương ngắm đôi giày, miệng nói không nỡ mang. Năm mới bắt đầu, ta vẫn bận rộn mở tiệm như thường, chỉ mong sớm gom đủ tiền để mua lại căn viện đang thuê. Đến khi ấy, viện này mới thật sự là của chúng ta. 28 Hôm đó, ta đang mải miết chào đón thực khách vào quán thì thấy một bà lão quần áo rách rưới, lén lút đứng ở góc tường nhìn vào. Từ khi mở tiệm đến giờ, hễ có người ăn xin ghé ngang, ta đều sai người mang ra một bát đậu hoa nóng. Thế đạo khốn khó, nếu chẳng vì đường cùng, ai cam lòng hành khất? Có thể giúp được ai thì giúp. Ta mang bát đậu đến gần, không ngờ lại là cố mẫu Trông bà tiều tụy đến thảm thương, có lẽ đã mấy ngày chưa ăn gì, toàn thân lấm lem, lời nói không còn rõ ràng. Lần trước rời nhà, cố mẫu vẫn còn là một lão nhân tinh anh minh mẫn, vậy mà chỉ sau một năm, lại thành ra nông nỗi này. Ta đỡ bà vào quán, nấu nước nóng lau mặt rửa tay cho bà. Hỏi ra mới biết, cố mẫu bị bệnh, thẩm thẩm  không cho gọi đại y , kéo dài cả tháng trời, đến bữa cơm cũng không cho ăn. Cố mẫu cố gắng chống chọi bệnh tật, lặn lội từ làng lên trấn chỉ để đứng xa nhìn xem chúng ta có sống yên ổn hay không. Thực ra khi còn nhỏ, chúng ta rất thân với cố mẫu . Chỉ là sau này trong nhà do thẩm thẩm làm chủ,cố mẫu mà đối tốt với chúng ta một chút, thẩm thẩm liền kiếm cớ gây chuyện, cố mẫu đành phải giữ khoảng cách. Ta luôn biết cố mẫu vẫn luôn nghĩ cho tỷ muội  ta. Năm đó vì muốn chúng ta được hưởng tiền trợ cấp của phụ thân , cố mẫu mới cãi lời trước mặt lý chính, từ đó bị  ghét bỏ. Lúc còn khỏe, cố mẫu có thể giúp đỡ việc nhà, nên được lưu lại. Giờ cố mẫu yếu rồi,  lập tức đuổi bà ra khỏi nhà. Không nói tới thẩm , nhưng đến cả chu thúc người con ruột cũng nhẫn tâm như thế, thật chẳng ra gì. Ngày xưa ông ấy hà khắc với chúng ta còn có thể lấy cớ không cùng huyết thống, nhưng với mẫu thân của mình , mà cũng nỡ đoạn tuyệt, thì chẳng còn lời nào để biện minh. Ta mời thầy thuốc đến khám cho tổ mẫu, may thay không phải bệnh gì nặng, chỉ cần vài thang thuốc là khỏe lại. Nhưng tổ mẫu đã thế này, thì không thể quay lại sống trong nhà thúc nữa. Phòng của muội muội bây giờ để trống quanh năm, ta liền để tổ mẫu tạm ở đó. Khi Triệu mộc nhân về, ta kể hết mọi chuyện cho chàng. Chàng liền thức đêm đóng thêm một chiếc giường trong phòng của Triệu đại nương, để tổ mẫu cùng bà ở chung, làm bạn sớm hôm. Còn nói muội muội đang lớn, sau này nên có phòng riêng. Chàng luôn chu đáo như thế, tổ mẫu cũng cực kỳ vừa lòng, ngày nào cũng khen ta cưới được người phu lang như ý . Cuối tháng, muội muội được nghỉ về nhà, vừa thấy tổ mẫu đã mừng rỡ vô cùng. Muội muội rất thích ngủ cùng tổ mẫu . Sau khi mẫu thân mất, muội đêm nào cũng khóc, chính tổ mẫu là người ôm lấy muội, dỗ dành muội vào giấc ngủ. Bây giờ, cả nhà ta lại được quây quần bên nhau. Từng đồng tiền đều do tay làm ra, từng ngày từng ngày cứ thế trôi qua, muội muội từng chút một cũng đã trưởng thành. Sau vài năm trong tiệm thêu, đứa bé gầy nhẳng ngày nào giờ đã thành một thiếu nữ duyên dáng. 29 Ngày giỗ bảy năm của phụ thân, quán có việc gấp, ta không thể rời tay, đành để muội muội một mình đi dâng hương. Đến chạng vạng vẫn chưa thấy bóng dáng nàng, trong lòng ta liền dâng lên một dự cảm chẳng lành. Muội dù đã lớn, suy cho cùng vẫn là nữ tử, lẽ ra ta không nên để nàng đi một mình. Mộ áo quan của phụ thân đặt ngay đầu thôn Triệu Gia Pha, ta cùng Triệu mộc nhân vừa đi vừa dò hỏi, mới hay chiều nay muội đã theo thẩm thẩm rời đi. Ta vội vã đến nhà thẩm , thẩm lại ấp a ấp úng, nói chưa từng gặp muội muội. Ta biết bà ta nói dối, liền xông thẳng vào bếp, rút d/a/o bếp kề lên cổ thím: “Nếu hôm nay không giao muội muội ra, ta khiến bà m/á/u nhuộm ba thước đất.” Thúc vung gậy toan đánh ta, lại bị Triệu mộc nhân đè chặt dưới đất, không nhúc nhích được. Hàng xóm nghe động tĩnh lớn liền chạy đi gọi lý chính. Có người tận mắt thấy muội muội vào sân nhà Thẩm, nhưng mãi không thấy bước ra. Lý chính liền sai Triệu mộc nhân vào nhà lục soát. Lật tung hòm tủ cũng chẳng thấy bóng muội đâu. Thẩm thẩm kia dựng thẳng lưng cãi ngang, rằng không hề giấu người, bảo ta buông d/a/o. Nhưng ta biết chắc muội vẫn đang bị nhốt trong viện này, nếu hôm nay tha cho họ, e rằng cả đời cũng không còn cơ hội tìm lại. Nghĩ đi nghĩ lại, chợt nhớ sau nhà có hầm chứa rau do phụ thân đào từ trước, thường để củ cải, bắp cải. Ta gấp rút bảo Triệu mộc nhân kiểm tra sau nhà. Thâtm nghe vậy liền hoảng hốt, xông đến giật d/a/o. Ta không giữ chặt, sơ ý cứa trúng cánh tay , bà ta đau đớn lăn lộn trên đất. Ta chẳng buồn đoái hoài, đẩy bà ta ra, vội vàng chạy về phía hầm. Triệu mộc nhân cũng theo sát phía sau. Vừa mở nắp hầm, quả nhiên thấy đường ca và tiểu biểu đệ đang giữ chặt muội muội trong đó. Ta lập tức đỡ muội lên, nàng sợ hãi đến run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Triệu mộc nhân lôi hai tên kia đến trước mặt lý chính. Thì ra biểu đệ sắp cưới vợ, nhưng thím không có bạc làm sính lễ, lại tính kế với muội, định gả nàng dưới danh nghĩa thẩm thâem để đổi lấy sính lễ cưới thê cho con. Chỉ là chúng ta đến nhanh, chưa kịp đem muội muội bán đi nên mới tạm thời nhốt dưới hầm. Chứng cứ rành rành, thẩm lại giở trò, nói muội là con gái họ Lý, chuyện đi hay ở phải do trưởng bối Lý gia quyết định. Chỉ tiếc tính toán của bà ta đã sớm bị ta phá hỏng. Năm xưa nhận tiền bồi thường xong, ta liền chuyển hộ tịch muội về nhà họ Triệu. Triệu đại nương vốn mang họ Lý, muội nhập khẩu với danh nghĩa nghĩa nữ của bà, chính là để đề phòng thẩm sau này giở trò. Không lấy được người, thẩm lại đổi giọng, nói ta làm bà bị thương, đòi bồi thường mười lượng bạc tiền thuốc. Thế gian lại có kẻ trơ trẽn đến thế, thật khiến người ta mở rộng tầm mắt. May mắn tất cả đều có hàng xóm và lý chính làm chứng, thẩm chẳng thể làm nên trò trống gì. Việc vỡ lở, chuyện hôn sự của biểu đệ cũng tan thành mây khói. Đối phương nghe chuyện nhà họ bán cháu đổi sính lễ liền lập tức hủy hôn. Chuyện lan nhanh khắp nơi, dù thẩm có chạy đứt chân, nói khô miệng, biểu đệ vẫn không cưới được vợ. Muội muội ta giờ đã là một thiếu nữ xinh đẹp, cũng khó trách bị thẩm thẩm nhắm tới. Ta bắt đầu lo liệu chuyện hôn sự cho muội, mong tìm được người tử tế, cho nàng một tương lai tốt đẹp. Nhưng muội lại chẳng bận tâm. Nàng nay đã có tay nghề, có thể tự mình nhận đơn hàng từ các phủ lớn, sống không cần dựa dẫm ai. Ta tìm được vài nhà khá tốt, nàng cũng chẳng thèm gặp mặt, thời gian trôi, mối mai cũng ngại tới cửa. Triệu mộc nhân luôn khuyên ta: “Nhân duyên tự có thiên định, có khi ngày nào đó ắt sẽ gặp được người hợp ý, nếu không gặp, cũng chẳng sao, ta và nàng đều nuôi được muội cả đời.” Chàng đã nói vậy, ta cũng chẳng ép nữa, để tùy nàng quyết định. Tiền bạc đã tích đủ, ta liền hẹn gặp chủ nhà, thương lượng chuyện mua lại cửa tiệm. Tiệm này là chỗ dựa lớn nhất của ta và muội. Thuê suốt mấy năm, chủ nhà lại là người tốt, thấy chúng ta có lòng, liền đồng ý bán với giá ba trăm năm mươi lượng bạc, một lần trả dứt. 30 Ngày cầm được khế ước nhà, ta mừng đến mức nhảy cẫng lên. Dù số bạc dành dụm bao năm nay một sớm tiêu hơn phân nửa, lòng ta lại vô cùng vững vàng. Ta đưa cả nhà lên tửu lâu lớn nhất trong trấn ăn mừng. Khi canh chân giò bạch ngọc được bưng lên, bụng ta đột nhiên cuộn trào, buồn nôn đến mức không chịu nổi. Thấy thế, tổ mẫu vội bắt mạch cho ta, rồi mừng rỡ bảo ta đã có hỉ. Ta và Triệu mộc nhân nhìn nhau, đều ngẩn ngơ bất ngờ. Từ sau khi tròn mười tám tuổi, ta không còn uống thuốc nữa, vậy mà vẫn chưa từng mang thai. Giờ vừa mới ổn định cửa tiệm, an cư lạc nghiệp, đứa nhỏ lại đến. Ta vẫn lo tổ mẫu bắt mạch chưa chuẩn, liền tìm đại phu xác nhận, quả nhiên đã hoài thai hơn một tháng. Muội muội xoa bụng ta, vui sướng reo lên rằng mình sắp được lên chức , còn vỗ ngực cam đoan từ nay về sau quần áo của hài tử đều do nàng lo liệu. Từ lúc biết ta mang thai, Triệu mộc nhân không cho ta động vào bất cứ việc gì trong cửa hàng. Hắn cùng muội muội thay phiên chăm sóc ta dưỡng thai, thậm chí xuống cầu thang cũng cẩn thận dìu đỡ, như sợ ta vấp ngã mà tổn hại đến hài tử. Tổ mẫu mỗi ngày lại biến tấu đủ món ngon cho ta, bụng ta cũng dần lớn lên, cảm giác có một sinh mệnh đang từng chút lớn dần trong cơ thể, vô cùng chân thật. Đến Tết Trung Thu, ta chuyển dạ. Bà đỡ và đại phu đều đã chuẩn bị từ sớm. Vật vã một đêm, ta sinh hạ một tiểu nha đầu trắng trẻo mập mạp. Triệu mộc nhân đùa rằng, quả đúng là đứa trẻ sinh ra từ người thích ăn đậu hũ nước đường, trắng nõn như đậu hũ vậy. Vì thế tiểu danh của hài tử gọi là Đậu Hoa. Đậu Hoa vô cùng nghịch ngợm, mới biết đi đã chạy nhảy khắp nơi, không biết giống ai. Tổ mẫu bảo, ta và muội muội thuở nhỏ đều rất ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Kỳ thực trên đời nào có đứa trẻ nào sinh ra đã biết vâng lời. Chỉ là khi còn nhỏ không có mẫu thân che chở, phụ thân lại thường vắng nhà, nếu không biết điều thì thẩm đâu để cho cơm ăn. Đậu Hoa của ta, sẽ không bao giờ phải chịu khổ như vậy nữa. Con bé có phụ thân, có mẫu thân, có cả mọi người , tất cả đều yêu thương con bằng cả tấm lòng. Cho dù Đậu Hoa có nghịch ngợm một chút, cũng chẳng sao cả. Muội muội ta nay thêu thùa càng thêm khéo léo, danh tiếng vang xa, đơn đặt hàng nhiều không xuể. Nay nàng chỉ nhận đơn đặt riêng, thu nhập mỗi tháng còn cao hơn cả cửa hàng đậu hoa của ta. Nàng một lòng muốn mở một tiệm thêu, giống như Tỷ Tỷ Cẩm Tú, tạo nên một nơi nương náu cho những nữ tử cô đơn, không nơi nương tựa. Thân là nữ nhân, vốn đã không dễ dàng, gả chồng không phải là con đường duy nhất. Có thể tự nuôi sống mình mới là chốn dung thân vững chắc nhất. Ta cũng mong chờ một ngày nàng có thể khai trương tiệm thêu của riêng mình. Đến lúc đó, ta nhất định sẽ góp một phần bạc hỗ trợ nàng. Chỉ cần nàng toàn tâm toàn ý làm điều bản thân mong muốn là đủ rồi. HẾT