16 Tôi tỉnh lại trong bệnh viện. Bên giường là thầy Lý đang ngồi túc trực. Thấy tôi mở mắt, thầy vội chạy đi gọi người. Vài bác sĩ mặc áo blouse trắng, đeo kính bảo hộ bước vào, lật mí mắt tôi, rồi bảo tôi há miệng kiểm tra. Sau một hồi quan sát kỹ, họ thở phào nhẹ nhõm: “Các chỉ số máu đều bình thường, phim CT cũng không phát hiện bóng mờ bất thường. Tạm thời có thể loại trừ nguy cơ nhiễm ký sinh. Chỉ cần vượt qua thời gian ủ bệnh, theo dõi thêm vài ngày là có thể xuất viện.” Nghe vậy, thầy Lý mừng đến mức suýt nữa nhảy dựng lên. Thấy tôi vẫn còn mơ hồ, thầy bảo tôi nằm nghỉ rồi kể lại mọi chuyện xảy ra những ngày qua. 17 Thì ra hôm đó, tôi suýt nữa đã bị bà nội ký sinh, trở thành vật chủ mới cho “ký sinh thể”. May mắn thay, đội Kiểm soát Sinh vật Gây hại đã kịp thời đến, dùng loại thuốc chặn ký sinh mới nghiên cứu, tiêu diệt được con “ký sinh trùng” và cứu được tôi. Trong lúc tôi hôn mê, mẹ tôi được chuyển đến bệnh viện tỉnh và do giáo sư Từ — thầy của thầy Lý — cùng đội ngũ của ông trực tiếp điều trị, tiến hành phương pháp ngăn chặn ký sinh nâng cao. Tin vui là: mẹ tôi đã qua cơn nguy kịch, chỉ cần nghỉ ngơi thêm một thời gian là có thể xuất viện. Còn về phần bà nội — sau khi ký sinh trùng bên trong bị tiêu diệt, chỉ còn lại một cái xác rỗng, đã được đội kiểm soát đưa về trung tâm nghiên cứu để xử lý. Trước khi quyết định, họ có liên hệ với ba tôi. Dĩ nhiên ba không tin những gì họ nói, lập tức bỏ dở chuyến công tác chạy về nhà. “Con còn nhớ không? Hồi năm tuổi, con bắt được con sên to đùng đem về khoe mẹ, còn bắt mẹ khen con…” … Sau đó tôi được hỗ trợ tâm lý, làm kiểm tra sức khỏe tổng quát, rồi ký vào bản cam kết bảo mật trước khi được cậu đón về từ bệnh viện. Cậu tôi thuê một căn nhà gần trường, để tôi ở đó ôn tập, bù lại phần kiến thức đã bỏ lỡ — chuẩn bị bước vào kỳ thi đại học. Mọi thứ dần quay lại đúng quỹ đạo. Nhưng mỗi khi đêm đến, tôi vẫn thường xuyên gặp ác mộng. Trong mơ, bà nội đứng ngay đầu giường tôi, tay cầm một nắm sên, cố nhét vào miệng tôi. Mỗi lần tỉnh dậy, mồ hôi lạnh thấm ướt cả áo, khiến tôi rùng mình không dứt. Ba tôi sau khi được thả ra, lén tìm đến chỗ tôi ở, định bắt tôi về nhà. Nhưng bị cậu phát hiện. Cậu chặn ông ta lại ngay trong hẻm, cho ăn mấy cú nhớ đời. Từ đó trở đi, cậu đích thân đưa đón tôi đi học mỗi ngày, đảm bảo tôi có thể an toàn thi đại học. Sau bao nhiêu biến cố, ngày 7 tháng 6 năm 2025 cuối cùng cũng đến. 18 Tôi ngồi trong phòng thi, nhìn kim đồng hồ trên bảng chỉ đúng 9 giờ. “Bắt đầu làm bài.” Tiếng loa vang lên, cả phòng rì rầm lật đề, chuẩn bị làm bài. Đề thi không quá khó. Dù môn Văn là điểm yếu của tôi, nhưng tôi vẫn cảm thấy có hy vọng. Làm được vài câu, bỗng mũi tôi thấy ngứa ngứa. Hình như có gì đó chặn trong khoang mũi, gây khó chịu. Tôi bóp nhẹ mũi nhưng không thấy đỡ. “Hắt xì!” Tôi hắt hơi to một cái, khiến mấy bạn bên cạnh giật mình quay sang nhìn. Tôi xấu hổ gật đầu xin lỗi, mũi cũng cảm thấy dễ chịu hơn, liền cúi xuống định tiếp tục làm bài. Nhưng vừa cúi xuống — một luồng lạnh buốt chạy dọc sống lưng lên đến đỉnh đầu. Trên bài thi của tôi — một con sên lấm lem đầy nước mũi — đang chầm chậm bò qua từng dòng chữ… (Hết truyện)