Thoắt cái hai tháng trôi qua. Trong thời gian , xảy một chuyện bát quái lớn. Năm đó Chu Phong thương trở về kinh, phụ lấy cớ bệnh ở nhà ngoài, Tần Bách liền tái bổ nhiệm một võ quan đến trấn thủ biên quan. Hắn dùng những lão tướng trong triều, bèn chọn một võ quan trẻ tuổi do chính nâng đỡ. Thế nhưng, võ quan đến bao lâu liền bỏ mạng. Nghe vì tuổi trẻ khí thịnh, dẫn theo một tiểu đội tập kích, dẫn dụ sương mù, c.h.é.m đầu ngay tại chỗ, gửi về cổng thành. Chuyện tổn thương nhuệ khí của binh sĩ . Thành trì nơi biên quan suýt nữa công phá. Về , vẫn là Trấn Bắc Vương Tần Dực suất quân, một nữa tập kích. Cùng là sương mù , dẫn quân lấy ít thắng nhiều, đoạt thủ cấp tướng địch, khiến sĩ khí đại chấn. Từ đó, danh tiếng Tần Dực bắt đầu dần dần dựng lên. Tài năng của truyền tụng đến mức thần kỳ, nhiều tôn xưng là Chiến Thần. Hắn cũng trở thành đối tượng kính ngưỡng của trong kinh, từ hài đồng mới năm tuổi cho đến lão giả tuổi ngoài bảy mươi. Các tửu lâu, quán, nơi nào kể chuyện cũng đều về chiến công của . Về , Tần Bách phái thêm một võ tướng triều đình đến biên quan. Thế nhưng chẳng nên trò trống gì, trong quân nơi biên ải thừa nhận Tần Dực là đại tướng, dân chúng nơi đó cũng vô cùng ủng hộ . Nay biên cương yên. Mười ngày , Tần Bách hạ chỉ, triệu Tần Dực cung ban thưởng. Tính theo thời gian, mấy ngày gần đây hẳn sẽ tới kinh. Nghe đồn, diện mạo như ngọc, cao tám thước, chẳng những dũng mãnh thiện chiến, mà dung mạo cũng vô cùng tuấn mỹ. Chỉ trong một thời gian ngắn, các tiểu thư khuê các trong kinh đều bàn luận về . Thanh danh của vẫn ngừng tăng cao. Hai ngày nay, khỏi cửa liền thấy tên , đến mức tai sắp mọc kén. “Khinh nhi, gần đây thứ gì ? Tiền của nương nhiều đến chẳng tiêu .” Nương vui vẻ nhấp một ngụm , hỏi . “Không, nương, con ngoài một chút.” Ta vội vàng xua tay, bước cửa. Ta nào dám để nương mua thêm đồ cho nữa. Từ khi thu mua một nửa cửa tiệm của Bạch Tâm Nhu, nương tiêu tiền càng tiếc tay. Quần áo, trang sức, những món mới mẻ trong kinh, bà nghĩ đủ cách đưa phòng . Đến mức trong phòng còn chỗ để, dọn hẳn năm sáu gian phòng trống mới chứa hết. Mà những thứ đó, e là một năm cũng chẳng dùng đến một , thực dám để bà tiếp tục mua, thật phí phạm. Mấy ngày , hiệu sách mua bộ thoại bản mà đang theo dõi, hết hàng. Chủ tiệm hôm nay sẽ nhập về, nên ngoài là để mua sách. Ngày tháng chỉ ăn ngủ, ngủ ăn, quả thật phần tẻ nhạt. “Tiểu Tiểu, ăn kẹo hồ lô ?” Thấy xa bán kẹo hồ lô, hỏi cô bé bên cạnh. Nàng là một trong những dị nhân mà ca ca bỏ tiền mời về. Tuổi tác xấp xỉ , nhỏ hơn vài tháng, dáng thấp hơn một chút, hình gầy yếu. Thoạt cứ như tiểu cô nương mười hai mười ba tuổi. y thuật và độc thuật đều tinh thông, nhất là thuật đào tẩu, danh tiếng lẫy lừng giang hồ. Từng thoát sự truy sát của nhất cao thủ võ lâm. Ca ca để nàng theo , để đánh bảo vệ, mà là khi gặp nguy, nàng thể đưa thoát dấu vết, coi như bảo tính mạng. Tiểu Tiểu lắc đầu. Nhìn gương mặt tròn xinh xắn nhưng biểu tình lão thành của nàng, cố gắng kiềm chế, đưa tay véo má. Ai… Khó khăn lắm mới gặp một dễ thương nhỏ tuổi hơn , định thỏa mãn chút tâm nguyện bảo vệ khác, ai ngờ nàng chín chắn hơn cả . 18. Ta cùng Tiểu Tiểu tiếp tục về phía . Đường phố trong kinh dường như đông hơn, nhiều từ phương xa tới, bước chân chậm chạp, thần sắc bi thương. Ta còn kịp kỹ. “Hí!!!!” Một tiếng hí dài, thê lương của ngựa vang lên, khiến chú ý. Ta theo âm thanh, thì đang c.h.é.m ngựa ngay giữa phố. Giữa đường, một nam nhân mặc hắc y bó sát, nửa quỳ đất, trong lòng ôm một đứa trẻ đang vì kinh sợ. “Ngươi sống chán ? Dám c.h.é.m ngựa nhà Bạch gia ? Có tiểu thư nhà là bạn của Hoàng hậu nương nương ? May mà tiểu thư ở trong xe, nếu thì c.h.é.m ngươi thành muôn mảnh cũng là nhẹ!” Một kẻ tiểu từ xe ngựa chui , quát lớn. Ta kỹ cỗ xe ngựa, dựa dấu hiệu, hẳn là của Bạch Dung. Tên tiểu vung roi định quất hắc y nam tử, nhưng nắm lấy. Không thấy dùng chút sức, mà tiểu hất ngã sang một bên. Hắc y nam tử chẳng thèm , dậy đem đứa trẻ trao cho phụ nhân đang nóng ruột bên cạnh. Phụ nhân ôm lấy đứa nhỏ, cảm tạ rối rít rời . Hắc y nam tử xoay định , nhưng tiểu bò dậy chặn mặt. “Ngươi địa vị Bạch gia trong triều đình ?” “Dù là vương hầu tướng quốc thì ? Giữa đường buông ngựa, suýt hại mạng , theo quốc pháp, bất kể là ai, cũng thoát tội!” Giọng nam tử hắc y lạnh lùng, nghiêm nghị, dù thấy rõ diện mạo, chỉ thanh âm cũng đủ nhận là quang minh chính trực. “Hừ, giọng là ngươi từ nơi hẻo lánh nào đến. Không trời cao đất rộng, hôm nay gia gia đây sẽ cho ngươi ở kinh thành , cái gì mới là vương pháp!” Hắn dứt lời liền rút còi thổi, chẳng bao lâu, mấy đại hán lực lưỡng chạy tới, vây chặt hắc y nam tử. “Chớ ngựa của giẫm lên đứa trẻ , cho dù giẫm, cũng chẳng ai dám truy tội. Tiểu tử, hôm nay cho ngươi trời cao đất dày!” Theo lệnh tiểu , mấy đại hán vung đao c.h.é.m tới hắc y nam tử. Có lẽ lúc c.h.é.m ngựa, động đến vết thương, nên động tác còn linh hoạt. Tuy võ nghệ cao cường, nhưng song quyền khó địch tứ thủ, vây đánh nên dần rơi thế hạ phong. Tiểu thấy , đắc ý : “Ngươi xem, phố nhiều như , chẳng ai dám quản, vì ? Bởi bọn họ đều hiểu rõ thế lực Bạch gia . Chỉ ngươi, chẳng sống chết, hiểu phận !” Thấy bộ dạng đáng ghét , bước tới. “Ồ, Bạch gia là thế lực ghê gớm lắm ? Nói bản tiểu thư xem nào.” Ta khoanh tay cạnh xe ngựa, ngước mắt . Tiểu Tiểu lập tức sát bên , đề phòng. “Từ …” Tiểu định mắng, nhưng thấy liền ngậm miệng, đáy mắt ánh lên vẻ châm chọc. “Vân tiểu thư, chớ rảnh rỗi kiếm chuyện. Nhà các ngươi giờ chẳng còn như xưa, Hoàng thượng trọng dụng. Còn Bạch gia là hồng nhân mặt Hoàng thượng. Nếu trở mặt, đôi bên đều khó coi.” Nghe lời hăm dọa , khỏi cảm khái. Có lẽ lâu tay, bọn họ quên mất danh hiệu “Tiểu ma vương” của thuở bé . Năm đó, vì phận vị hôn thê của Hoàng tử tương lai, để giữ thể diện cho hoàng gia và Tần Bách, đành thu liễm tính khí, vài năm tiểu thư đoan trang. Ngày thường, nương che chở, cũng cần tự động thủ. hôm nay, bắt đầu từ tên tiểu , sẽ giúp bọn họ “ôn ” ký ức năm xưa.