Lần đầu tiên ta nhìn thấy Thẩm Thanh, nàng chỉ mới mười bảy tuổi, đúng độ tuổi thiếu nữ xuân thì, dung mạo thanh lệ, vóc dáng mảnh mai uyển chuyển, nụ cười quyến rũ mà kiêu kỳ. Nhưng những nữ tử xinh đẹp như thế, ta đã gặp không ít. Chỉ có điều— Thẩm Thanh khác biệt. Lần đầu tiên ta nhìn thấy nàng, là tại một quán trà. Dưới tán hoa lê, nàng vận áo lụa màu vàng nhạt thêu hình chim én, mái tóc buông xõa tự nhiên, lọn tóc được tết lại, điểm xuyết vài hạt châu nhỏ. Ánh nắng lấp lánh phản chiếu qua vạt áo của nàng, tựa như nàng là một giấc mộng thoáng qua trong ngày xuân. Nàng vốn dĩ có thể chỉ yên lặng thưởng trà, nhưng lại chọn cách đứng dậy tranh luận giữa nơi đông người. Không hề sợ hãi. Cũng chẳng chút do dự. Khi ấy, một vị tiên sinh trung niên đang mắng mỏ thậm tệ một nữ học giả tên Cơ Bình, nói rằng nàng chẳng qua chỉ là một nữ tử, chẳng có tài cán gì ngoài việc dựa dẫm vào hoàng đế. Người xung quanh hùa theo cười nhạo, còn vị tiên sinh kia đắc ý nâng chén trà, tiếp tục thao thao bất tuyệt. Chỉ có nàng— Bình tĩnh nhấc tay lên, ngắt lời hắn. Giọng nói nàng trong trẻo mà kiên định: "Tiên sinh, ngài nói sai rồi." "Trước tiên, nếu ngài đã dùng danh nghĩa 'học giả' để bàn luận, vậy xin hãy công bằng một chút. Nếu ngài đã lấy danh nghĩa 'nho sinh' để phán xét, thì xin hãy giữ thái độ khách quan." "Cơ Bình tài trí hơn người, từng tham gia biên soạn sử sách của Vân quốc, từng giúp đỡ cứu tế dân chúng, còn tự mình mở lớp dạy học. Công trạng của nàng ta, một nam tử như ngài có dám khẳng định rằng mình làm được không?" Tiên sinh đập mạnh bàn, cơn giận bốc lên: "Nữ tử đọc sách là nghịch lý! Nữ tử thì có thể hiểu gì chứ? Chẳng qua chỉ biết chưng diện trang sức, thêu hoa, mấy chuyện tầm phào của nữ nhân, làm gì đủ tư cách bàn luận học thuật?!" Ta tựa vào lan can, chậm rãi nâng chén rượu, ánh mắt mang theo vài phần hứng thú. Nàng cũng tức giận. Nhưng lại không vì vậy mà thất lễ. Giọng nói nàng vẫn rõ ràng, mạnh mẽ: "Ai nói nữ tử chỉ biết thêu hoa?" "Cơ Bình đọc sách, hành y, tham chính, giảng học, mỗi một việc đều là thành tựu mà rất nhiều nam nhân không thể đạt được." "Nếu theo lời tiên sinh, chỉ vì là nữ nhân mà nàng ta không biết gì cả, vậy tiên sinh cũng chẳng khác gì một kẻ ngu muội vô tri." Tiên sinh đứng lặng người, khuôn mặt đỏ bừng vì giận dữ. Xung quanh, những người ngồi trong quán trà cũng ngẩn ra, không ai ngờ rằng một tiểu cô nương lại dám nói ra những lời như thế. Khoảnh khắc ấy, ta nghĩ rằng… Thẩm Thanh quả thật giống một con mèo nhỏ xù lông. Sợ hãi, nhưng vẫn dám giương móng vuốt. Không lùi bước, cũng không né tránh. Ta thầm nghĩ, nếu có thể gặp lại nàng lần nữa, có lẽ ta sẽ hiểu được nữ tử này, rốt cuộc là người như thế nào. Nhưng không ngờ rằng— Từ đó về sau, ta không chỉ gặp lại nàng… Mà còn dùng cả đời này để trói buộc nàng lại bên cạnh ta. Vĩnh viễn không buông tay. Lần thứ hai gặp gỡ Năm đó, đại quân chiến thắng khải hoàn trở về. Từ cổng thành đến phủ quân, hàng vạn dân chúng chen chúc hai bên đường, cờ xí tung bay, pháo trúc nổ vang, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt. Hắn mặc huyền giáp, cưỡi chiến mã, đi giữa hàng quân với tư thế hiên ngang, lẫm liệt như một bức tượng sắt thép. Bất chợt, hắn xoay đầu, nhìn thoáng qua một góc đình gần đó— Ở đó, có một nam tử nho nhã đang tỉ mỉ cài trâm ngọc cho thê tử của mình. Mà nữ tử kia, mặc áo lụa xanh biếc, nhan sắc yêu kiều, giữa nắng xuân càng thêm phần rạng rỡ. Bọn họ kề cận bên nhau, vẻ mặt ôn nhu tựa như đôi uyên ương quấn quýt không rời. Triệu Diễn khẽ siết chặt dây cương, thu hồi ánh mắt, sau đó giục ngựa đi thẳng về phía trước. Từ đó về sau, hắn chưa từng quay đầu lại. Bởi vì hắn biết, đã có những thứ, cả đời này hắn không thể nào có được. Chiến loạn kéo dài… Năm đó, biên cương bỗng nhiên có biến, hắn nhận lệnh lập tức dẫn quân ra chiến trường, ngay cả thời gian lưu lại kinh thành cũng chẳng có. Chiến sự căng thẳng, liên tiếp vài năm trời chém giết, hắn cũng đã mấy lần suýt chết trên chiến trường. Nhưng mỗi khi chém giết xong, mỗi khi bị thương nằm trên giường dưỡng thương, hắn lại vô thức nhớ đến nữ tử năm ấy. Hắn từng cười nhạo bản thân, chỉ vì một trận tranh luận trong quán trà mà ghi nhớ một người suốt bao năm. Cũng từng nghĩ— Nếu có thể còn sống trở về, nhất định hắn sẽ xây một thư viện. Nhất định sẽ mời nàng đến giảng dạy, để nàng có thể làm nữ phu tử mà nàng mong muốn. Nếu ai dám bàn tán, thì cứ việc đem chuyện của Cơ Bình năm đó mà đập vào mặt bọn họ! Nhưng hắn không ngờ, lần kế tiếp hắn gặp lại nàng, nàng đã trở thành thê tử của kẻ khác. Lần thứ ba gặp lại Lần đó, hắn trở về kinh thành, một buổi yến tiệc long trọng được tổ chức trong cung. Khắp hoàng thành, đèn hoa sáng rực như ban ngày, ca vũ tưng bừng, mọi người trong điện đều hoan hỉ chúc rượu. Triệu Diễn không uống rượu, chỉ lặng lẽ dựa vào một cây cột trong yến tiệc, đôi mắt thờ ơ dõi theo đám đông. Ngay lúc đó, hắn nhìn thấy nàng. Nàng khoác trên mình một bộ xiêm y lộng lẫy, từng đường may thêu chỉ vàng tinh xảo, tà váy nhẹ nhàng lay động theo từng bước chân, mang theo tư thái đoan trang mà quý phái. Hắn cúi đầu, âm thầm siết chặt chén rượu trong tay. Nàng nắm tay phu quân mình, nhẹ nhàng dìu nhau bước vào đại điện. Nàng và hắn nhìn nhau, rồi cười dịu dàng, như thể xung quanh chẳng có ai khác. Ánh mắt ấy dịu dàng đến mức... ngay cả những kẻ xa lạ cũng có thể cảm nhận được. Triệu Diễn khẽ ngẩng đầu, uống cạn ly rượu, sau đó bất giác ngẩng lên nhìn màn trời bên ngoài điện. Đêm nay trời sao sáng rực, vạn nhà lên đèn. Nhưng trong lòng hắn— Chỉ có một mảnh hoang vu, tịch mịch. Hắn cứ tưởng mình có thể nhẫn nhịn được, thế nhưng cuối cùng vẫn không kiềm chế được mà lặng lẽ lấy bút, viết một hàng chữ lên giấy. Dòng chữ nghiêng ngả, nét bút cứng cỏi, lộ rõ sự do dự khó che giấu. Tờ giấy ấy, cuối cùng hắn lại không gửi đi. Hắn biết, hắn vĩnh viễn không thể là người mà nàng lựa chọn. Phu quân nàng, là một nam tử ôn nhu như ngọc. Chàng ta không có quan vị cao, nhưng phẩm hạnh thanh khiết, được người đời ca tụng như bậc chính nhân quân tử. Là một nam tử mà bất kỳ nữ nhân nào cũng mong muốn gả cho. Triệu Diễn cười khẽ, ánh mắt lạnh như sương giá. Hắn cũng từng là một nam nhân tốt. Chỉ tiếc là... hắn đã không còn như vậy nữa. Người nàng chọn, là một nam tử ôn nhu như ngọc. Phu quân của nàng đối xử với nàng vô cùng tốt. Mỗi sáng sớm, hắn cố ý ghé qua góc phố mua cho nàng một phần bánh quế, những ngày nghỉ lễ, hắn cùng nàng thả diều trên bãi cỏ sau phủ. Hắn là một nam tử nhã nhặn, ôn hòa như ngọc, lúc nào cũng lặng lẽ chìa bàn tay thon dài của mình ra, nhẹ nhàng che chở cho nàng. Triệu Diễn chưa từng chạm qua nàng. Hắn chỉ có thể đứng từ xa, nhìn thấy nàng tựa vào lòng một nam nhân khác, cười rạng rỡ. Hắn chỉ có thể tưởng tượng— Nếu là hắn, bàn tay hắn đã chai sạn vì cầm đao kiếm, liệu có thể dịu dàng vuốt ve nàng như vậy hay không? Nếu là hắn, một kẻ đầy sát khí, liệu có thể như chàng ta, đưa nàng đến những nơi bình yên không có giết chóc? Cuối cùng, hắn cười nhạt, buông lỏng nắm tay, tự nhủ: Thôi thì… may mà nàng chưa từng biết đến con người bẩn thỉu của hắn. May mà nàng chưa từng bước vào bóng tối cùng hắn. Chỉ cần như vậy, tất cả những cay đắng mà hắn chịu đựng, đều không ảnh hưởng đến nàng. Chỉ cần nàng có thể sống an yên trong cuộc đời của nàng, thế là đủ. Cả đời này, nàng chưa từng lưu lại bất kỳ dấu vết nào trong cuộc đời hắn. Hắn xông pha chiến trường, từ năm này qua năm khác, chỉ vì một chữ “quốc”. Ngoại trừ giang sơn xã tắc, hắn chưa từng chiếm hữu bất kỳ điều gì. Mà nàng— Lại là điều duy nhất mà hắn muốn chiếm hữu, nhưng không thể chạm vào. Hắn đã quen với cảnh chém giết máu tanh, quen với sự cô độc lạnh lẽo, quen với cuộc sống không có nàng. Hắn cứ nghĩ rằng bản thân sẽ không màng đến điều gì nữa. Nhưng rồi có một ngày— Hắn nhìn thấy phu quân của nàng, bị người ta giẫm đạp dưới chân. Nàng đã chọn một người quá mức thanh bạch, quá mức đơn thuần, đến mức chẳng thể nào bảo vệ chính mình. Hắn vốn định bước lên, cứu hắn ta một lần. Thế nhưng ngay khi chuẩn bị cất bước, hắn lại dừng lại. Có lẽ, hắn không nên xen vào cuộc sống của nàng. Sau đó, hắn lặng lẽ giao phó một câu lệnh xuống dưới. Dặn dò thuộc hạ, âm thầm bảo vệ hắn ta. Không phải vì hắn ta. Mà là vì… Chỉ cần nàng vẫn có thể bình yên cả đời, vậy thì người mà nàng chọn, hắn sẽ không động đến. Từ đó về sau, hắn chưa từng gặp lại nàng thêm một lần nào nữa. 2. Lần này trở về kinh thành, phu quân của nàng cùng nàng tham dự một buổi yến tiệc. Đêm đó, rượu nồng say đắm, hắn đứng dưới bóng cây ngô đồng, men say thấm vào đáy mắt, lặng lẽ lắng nghe cuộc trò chuyện mà không ai hay biết. Là giọng của Quốc cữu gia. "Thẩm đại nhân, ngươi thật có phúc." "Phu nhân của ngươi quả nhiên mỹ lệ, nhưng mỹ nhân trong thiên hạ không thiếu. Huống hồ, dùng một nữ nhân để đổi lấy chức quan… chẳng phải rất đáng giá sao?" Giọng nói của một nam nhân béo mập vang lên, trong đôi mắt hắn ta lộ ra vẻ sắc bén gian trá. Người đó, không ai khác chính là Quốc cữu gia – người thân cận của Hoàng đế. Triệu Diễn đứng trong bóng tối, ánh mắt lạnh lùng quét qua toàn cảnh. Hắn luyện võ từ nhỏ, tai thính mắt tinh, từng lời từng chữ lọt vào tai hắn rõ ràng đến đáng sợ. Và chính vì nghe rõ, hắn mới không dám tin vào những gì đang diễn ra. Thẩm Trường Dao— kẻ mà nàng tin tưởng nhất. Người mà nàng đã từng đặt hết niềm tin và yêu thương. Hắn ta cười xu nịnh, gương mặt lộ rõ vẻ bỡn cợt đầy thỏa mãn, thậm chí không một chút do dự mà đáp: "Tất nhiên, xin Quốc cữu gia cân nhắc, ta sẽ luôn tận tâm phò tá." Nỗi đau đến tột cùng - Không còn gì để giữ lại. Triệu Diễn nắm chặt tay đến mức máu thấm qua kẽ ngón tay, nhưng hắn lại bật cười khẽ. Tại sao hắn lại ngu xuẩn đến vậy? Hắn đã từng tin tưởng rằng trên đời này còn có những kẻ trọng tình nghĩa. Hắn đã từng nghĩ rằng, ít nhất, nàng không nhìn nhầm người. Thế nhưng người nàng yêu thương, người mà nàng từng hết lòng bảo vệ— hóa ra lại chỉ là một kẻ đê tiện đến mức này. Tận mắt chứng kiến Thẩm Trường Dao quỳ xuống trước mặt Quốc cữu gia, cam nguyện cúi đầu vì quyền thế, Triệu Diễn lần đầu tiên trong đời cảm thấy bản thân thật sự lố bịch. Hắn mím môi, đáy mắt trầm tĩnh đến đáng sợ. Một khắc sau, hắn vung chân đạp mạnh Thẩm Trường Dao ngã xuống đất. Một cước này— Đủ mạnh để khiến hắn ta hộc máu tại chỗ. "Ngươi muốn có chức quan?" "Ta cho ngươi chức quan." "Ngươi muốn quyền thế?" "Ta cũng sẽ cho ngươi quyền thế." "Chỉ là… thứ ta cho, không phải là thứ ngươi muốn!" Bàn cờ thay đổi - Một đêm đảo lộn. Mọi chuyện diễn ra theo đúng kế hoạch của hắn. Thẩm Trường Dao vẫn nghĩ rằng mình đã gạt được mọi người, nghĩ rằng có thể dễ dàng chiếm đoạt mọi thứ. Thế nhưng… Hắn đâu biết rằng— Mọi bước đi của hắn, từ lúc quỳ gối trước Quốc cữu gia, đến khi trở về, đều đã nằm trong lòng bàn tay của Triệu Diễn. Hắn không để Thẩm Trường Dao chết ngay lập tức. Hắn để hắn ta trở về phủ, để hắn ta vui mừng trong ảo tưởng chiến thắng. Nhưng đến đêm đó, Triệu Diễn mặc huyền giáp, trên người nhuộm đầy máu tanh, đạp cửa bước vào cung điện. Bằng một nhát kiếm, hắn kết liễu Quốc cữu gia, ném thi thể xuống vực sâu. Sáng hôm sau, cả triều đình chỉ nghe tin rằng Quốc cữu gia gặp nạn rơi xuống vách núi, không một ai hay biết kẻ đứng sau chính là Triệu Diễn. Hắn tẩy sạch tay dính máu, sau đó lạnh lùng quay về phủ. Nhưng khi vừa bước vào cửa, một gia nhân vội vàng chạy đến, thần sắc hoảng hốt: "Hầu gia! Trong phòng… phu nhân xảy ra chuyện rồi!" Mọi thứ... không đơn giản như hắn tưởng. Hắn nhíu mày, bước nhanh về phòng. Thế nhưng khi vừa đến nơi, đám hạ nhân đều cúi thấp đầu, không ai dám mở miệng. Triệu Diễn trầm giọng hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?" Không ai dám trả lời. Hắn rút kiếm ra, chém mạnh xuống bàn, ánh kiếm phản chiếu đôi mắt lạnh lẽo của hắn. "Nói." Lúc này, một nha hoàn cuối cùng cũng run rẩy quỳ xuống, cúi đầu dập mạnh xuống đất, run giọng nói: "Phu nhân… bị hạ xuân dược." "Dược tính vô cùng mạnh, hiện tại đã bắt đầu phát tác…" Triệu Diễn khựng lại. Trong khoảnh khắc đó, hắn không kịp suy nghĩ bất cứ điều gì. Hắn quay người, đẩy cửa bước vào phòng nàng. Hắn không biết điều gì đang đợi hắn ở bên trong. Chỉ biết rằng— Đêm nay, mọi thứ sẽ hoàn toàn thay đổi. Triệu Diễn siết chặt chuôi kiếm, toàn thân căng cứng như một tảng đá lạnh lẽo. Ánh mắt hắn sắc bén như đao, gương mặt tĩnh lặng đến đáng sợ, thế nhưng… Mồ hôi đã thấm ướt vạt tóc bên thái dương. Sau cánh cửa, từng tiếng nức nở yếu ớt vang lên, như một con dao cứa vào lòng hắn. "Ưm… phu quân… phu quân…" Nàng đang gọi hắn. Nàng đang khóc. Nàng đang tuyệt vọng bấu víu lấy chút lý trí cuối cùng. Nhưng hắn không thể bước vào. Nữ y sĩ quỳ bên cạnh, thần sắc nặng nề. Giọng nàng ta lạnh nhạt, nhưng cũng không che giấu nổi sự e ngại khi đối diện với cơn thịnh nộ của Triệu Diễn. "Hầu gia… thuốc này là 'Huyết Dục Tán'." "Là một loại dược cực độc từ dị vực." "Một khi đã trúng phải, ngoại trừ giải quyết trực tiếp, không còn bất cứ cách nào khác." Ánh mắt Triệu Diễn bỗng chốc trầm xuống như vực sâu không đáy. Hắn siết chặt chuôi kiếm, đến mức những đường gân xanh nổi hằn trên mu bàn tay. Không có thuốc giải. Không có cách nào khác. Nàng… phải làm sao? Bên trong phòng, bàn tay nàng siết chặt vạt áo, cả người run rẩy. Mồ hôi thấm ướt lưng áo, hơi thở đứt quãng, giọng nói mờ nhạt đến đáng thương: "Phu quân… cứu ta… ta khó chịu quá… van xin chàng…" Nàng bấu chặt lấy chính mình, từng dòng nước mắt lăn dài trên má, rơi xuống gối, thấm vào vải, lạnh lẽo đến thấu tim. Nàng không muốn thế này. Nàng chưa từng nghĩ sẽ có một ngày bản thân lại rơi vào tình cảnh nhục nhã như vậy. Nhưng cơ thể không chịu nghe theo lý trí, từng đợt sóng nhiệt thiêu đốt nàng, khiến nàng không thể khống chế nổi chính mình. Nàng biết, một khi bước qua giới hạn này, sẽ không thể quay đầu lại. Nhưng nàng còn có sự lựa chọn nào sao? Nước mắt rơi càng nhiều, lòng nàng càng tuyệt vọng. Cuối cùng, nàng không nhịn được nữa, cắn răng, chậm rãi quỳ xuống. Hai bàn tay nhỏ bé bấu chặt lấy chân nam nhân trước mặt. Giọng nàng đứt quãng, nghẹn ngào, từng chữ như lưỡi dao cứa vào lòng: "Xin chàng… hãy cứu ta…" Khoảnh khắc nàng quỳ xuống, Triệu Diễn cảm thấy có thứ gì đó trong lòng hắn vỡ nát. Hắn đã từng nghĩ, cả đời này, hắn sẽ không bao giờ chạm vào nàng. Hắn đã từng thề rằng chỉ cần nàng còn sống, dù có cách xa vạn dặm, hắn cũng sẽ bảo vệ nàng. Nhưng hôm nay— Lời thề của hắn, hóa thành một trò cười. Nàng quỳ trước mặt hắn. Van xin hắn. Nước mắt nàng rơi xuống, từng giọt, từng giọt, thấm vào vạt áo hắn, đau đến tận tâm can. Hắn không phải kẻ tốt. Hắn chưa bao giờ là người tốt. Nếu hôm nay, đổi lại là một kẻ khác bước vào phòng nàng, hắn có thể giết chết tên đó. Nhưng nếu chính là hắn? Hắn có thể tự tay kết liễu bản thân không? Hắn cúi xuống, đưa tay chạm vào gương mặt nàng. Nàng run lên. Hơi thở gấp gáp, đôi mắt đỏ hoe, toàn thân mềm nhũn. Khoảnh khắc đó, Triệu Diễn biết— Hắn không thể thoát khỏi kiếp nạn này. Dù là nàng, hay là chính hắn— Một khi bước qua ranh giới này, bọn họ vĩnh viễn không thể trở lại như trước kia nữa. Đêm nay, cánh cửa phòng đóng chặt. Mà số phận của bọn họ— Cũng đã hoàn toàn thay đổi. 3. Nàng quỳ gối trên nền đất lạnh, đôi môi mím chặt, không dám bật ra một tiếng nức nở nào. Mọi cảm xúc trong lòng nàng như hóa đá. Cả người cứng đờ, hai tay siết chặt đến mức gân xanh nổi hằn trên mu bàn tay. Phu quân của nàng không có ở đây. Chỉ để lại một khoảng trống lạnh lẽo. Chỉ để lại một tờ thư đoạn tuyệt, chấm dứt tất cả. Nàng nhắm mắt, đôi mi run rẩy. Lúc trước, hắn có thể thẳng thừng vứt bỏ nàng. Thế mà đến khi mất đi, hắn lại bắt đầu hối hận? Nhưng có ích gì? Bây giờ, nàng đã rơi vào vực sâu. Không còn đường quay đầu nữa. Nàng không kể cho Triệu Diễn nghe những chuyện đã xảy ra. Bởi vì nàng biết rõ, dù có kể hay không— Hắn cũng sẽ sớm biết thôi. Nàng từng nghĩ mình có thể tính toán chu toàn mọi thứ. Nàng từng nghĩ rằng chỉ cần đủ kiên nhẫn, nàng sẽ có thể kiểm soát được số phận của mình. Nhưng rốt cuộc, nàng chẳng qua cũng chỉ là một kẻ ngu muội, tự cao tự đại mà thôi. Nàng tưởng rằng, mình có thể đi từng bước chậm rãi, chờ đợi thời cơ, để rồi có thể thoát khỏi bùn lầy. Nhưng hóa ra, ngay từ khoảnh khắc đầu tiên bước vào con đường này, nàng đã không còn cách nào quay lại. Bây giờ, nàng bị ép vào bước đường cùng. Cách duy nhất để tồn tại, là phục tùng, là cam chịu, là giả vờ nhu thuận. Triệu Diễn có thể cho nàng con đường sống, nhưng với điều kiện— Nàng phải trở thành một quân cờ trong tay hắn. Một quân cờ để hắn hủy diệt Thẩm Trường Dao. Quả nhiên, cuối cùng bọn họ vẫn đi đến cùng một kết cục. Dù là ai, dù có đi theo con đường nào, cuối cùng cũng đều bị cuốn vào ván cờ này. Đều bị quyền lực chà đạp, đều phải trả giá. Triệu Diễn - Người từng muốn bước ra khỏi bóng tối, nhưng lại không thể. Lần đầu tiên, hắn tận tay đưa đồ ăn cho một nữ nhân. Thế nhưng— Chén canh và bánh ngọt đã nguội lạnh, không còn một chút hơi ấm. Năm đó, hắn từng lặng lẽ luyện chữ, từng âm thầm mô phỏng lại nét bút của một người. Bút pháp của hắn mạnh mẽ cứng cỏi, không có chút linh động nào. Thế nhưng nét chữ của người kia lại thanh tú, lưu loát như mây bay. Một người từng dạy hắn rằng thế gian này không chỉ có chiến tranh, mà còn có những điều đẹp đẽ hơn. Một người từng khiến hắn nghĩ rằng, có lẽ hắn cũng có thể sống một cuộc đời khác, không chỉ biết giết chóc. Thế nhưng tất cả đã kết thúc. Chưa kịp bắt đầu, đã tan thành tro bụi. Hắn đã từng trân trọng một người. Nhưng sau cùng, hắn vẫn không có tư cách giữ lấy người đó. Hắn sinh ra trong bóng tối. Hắn chưa từng thuộc về ánh sáng. Nhìn người trước mặt, hắn bỗng cảm thấy vô cùng mỉa mai. Chẳng phải tất cả đều là trừng phạt hay sao? Chẳng phải hắn và nàng, cả hai đều đã sớm bước vào vực sâu hay sao? Hắn không thể cứu chính mình. Cũng không thể cứu nàng. Hắn mang theo nàng, quỳ trước phụ thân nàng, kể lại toàn bộ sự thật. Không giấu giếm điều gì. Phụ thân nàng bật khóc. Ông đã từng vì chuyện năm xưa mà cúi đầu tạ lỗi với Thẩm Trường Dao, cầu xin hắn ta tha thứ, nhưng rốt cuộc, đổi lại vẫn là kết cục đau đớn. Cả đời ông cần mẫn tận tụy, nhưng cuối cùng lại bị phản bội thảm hại. Thế nhưng, nữ nhi của ông chưa từng oán trách. Nàng đã chịu đựng tất cả, chỉ để phụ thân nàng không bị tổn thương thêm một lần nào nữa. Nàng từ chối để phụ thân biết được sự thật. Nàng chỉ nói một câu: "Phụ thân, người đừng nói gì cả. Đợi đến khi mọi chuyện kết thúc, ta sẽ tự mình đến trước mặt người, nhận lỗi." Triệu Diễn trầm mặc rất lâu. Hắn chưa từng biết, trong xương tủy mình lại có sự cố chấp đến như vậy. Từ trước đến nay, hắn không bao giờ để bản thân dễ dàng chấp nhận số phận. Dù khó khăn thế nào, hắn cũng sẽ cố gắng giành lấy. Nhưng lần này— Hắn không muốn buông tay. Có lẽ cả đời này, hắn đã bị nghiện thứ độc dược mang tên "Thanh Thanh". Dù biết rõ đó là chất độc, hắn vẫn cam tâm tình nguyện chìm đắm trong nó. Chỉ cần nàng còn ở bên hắn, cả đời này, dù có là trầm luân, hắn cũng vui vẻ chịu đựng. -Hoàn-  Mỗi lượt theo dõi, yêu thích hay bình luận của bạn chính là động lực quý giá giúp team Sen không ngừng mang đến những bộ truyện hay mỗi ngày. Cảm ơn bạn thật nhiều nhiều vì đã luôn đồng hành và ủng hộ Sen Trắng Nở Muộn! 💖