Sắc mặt Triệu Tùng Trúc trắng bệch rồi lại xanh xám, cuối cùng lạnh lùng nói: “Phải, ta có lỗi, ngươi đã mắng, đã đánh, giờ cũng chẳng chịu thiệt gì, cớ sao vẫn không chịu bỏ qua?” Đúng lúc đó, Trần Thượng Công cất tiếng: “Trịnh Tư Chế, mời qua đây một lát.” Triệu Tùng Trúc thấy vậy liền cuống lên, vội vàng tìm đường cứu vãn: “Vị cô cô này, xin người khuyên nhủ thê tử ta. Trong nhà không thể thiếu người, nàng nên từ quan thì hơn!” Trần Thượng Công từ trước đến nay vẫn khinh thường nhất loại nam nhân trói buộc phụ nữ vào bếp núc cửa nhà, chính nhờ một lòng cứng cỏi và quyết liệt mà bà mới có thể ngồi được vị trí nữ quan ngũ phẩm trong triều. Ngữ khí của bà sắc bén, uy nghiêm lẫm liệt: “Xin gọi bản quan là Trần Thượng Công! Vị đại nhân này nói lời thật nực cười! Cũng là vì triều đình mà tận trung, vì Hoàng thượng mà phụng sự, ngươi cho rằng cái tiểu gia của ngươi có thể cao hơn quốc gia xã tắc, vượt hơn cả Hoàng thượng lẫn Hoàng hậu sao?” Triệu Tùng Trúc mặt đỏ như máu, nhìn thấy phù hiệu ngũ phẩm trên bổ tử của đối phương, đành nín nhịn không dám cãi, bỏ lại một câu “ngày mai lại tới tìm nàng” rồi lủi mất dạng. Trần Thượng Công dẫn ta vào nội phòng, mặt không đổi sắc hỏi: “Ngươi đang nghĩ gì? Thấy nam nhân cúi đầu khom lưng cầu xin, có phải trong lòng thấy sướng?” Ta xấu hổ cúi đầu: “Vi thần khiến đại nhân phiền lòng.” Đôi môi Trần Thượng Công mím chặt, hai vết hằn rõ nét càng làm gương mặt bà thêm phần nghiêm khắc và khó gần. “Nếu ngày mai hắn lại đến, ngươi định theo hắn quay về cái lồng sắt nho nhỏ ấy sao?” Ta run lên một cái, nghiêm giọng đáp: “Vi thần tuyệt không có tâm niệm ấy!” Bà chậm rãi nhấp một ngụm trà, chậm rãi nói: “Thế thì tốt. Thực ra, bản quan sớm đã nhìn ra Phượng hoàng ký ngô đồ là tác phẩm của ngươi.” Ta ngẩng đầu, ánh mắt sửng sốt. Trần Thượng Công mỉm cười nhè nhẹ: “Là người đứng đầu Thượng Công Cục, kỹ pháp của ngươi, sắc chỉ của ngươi, ta há lại không nhận ra? Ngươi rất giỏi, nếu được trau dồi thêm, ắt sẽ vượt qua cả mẫu thân ngươi.” Lồng ngực ta chấn động. “Chu Khắc Nhu năm ấy là đệ nhất thêu nương ở Tô Châu, cũng là cố nhân của ta. Năm xưa ta vào cung làm nữ quan, nàng chọn gả cho phu quân, chăm lo gia thất, sớm sớm chiều chiều mà vùi hoa dập liễu. Từ đó đôi đường cách biệt, ta từng trách nàng vì một nam nhân mà buông bỏ bản thân.” Ta không nói gì. Mẫu thân tuy yêu phụ thân thật lòng, nhưng đúng là nhờ phẩm thêu của bà mà phụ thân mới có thể lập nghiệp, dần dần thành thương nhân đệ nhất Giang Nam. Nói mẫu thân vì phụ thân mà hi sinh cả đời, cũng không sai. Ta tự hỏi, đối mặt với sự dây dưa của Triệu Tùng Trúc, ta thật sự không có cách nào ư? Hay là, ta cũng đã từng hưởng thụ cái cảm giác hắn cúi đầu van xin? Trần Thượng Công lại nói, giọng từ tốn mà nặng nề: “Vân nhi, phải nhớ kỹ: tận hưởng sự khom lưng của nam nhân, chẳng mang lại ý nghĩa gì. Nếu ngươi muốn trả thù, chi bằng khiến hắn mất hết chức quyền, thất thoát tiền tài, đó mới là cách đánh trả xứng đáng nhất’’. 13 Ta nghiêm túc làm theo lời dạy của Trần Thượng Công. Huynh trưởng ta ra một tờ điều lệnh, điều Triệu Tùng Trúc tới làm huyện lệnh ở miền biên viễn – Qúy Châu. Phí Tiểu Man cùng lão thái thái nhà họ Triệu cũng bị “tiễn” lên xe, đi cùng một chuyến. Đại tẩu hỏi ta: “Muội định tái giá chăng? Nhà mẹ đẻ ta có người cháu, vợ mới mất, chưa có con.” Ta khẽ lắc đầu, cảm tạ ý tốt của tẩu. Tẩu cũng không cưỡng ép. Sau này nghe kể, tới Qúy Châu, Triệu Tùng Trúc và Phí Tiểu Man ngày ngày tranh cãi, mẫu thân hắn vì tức giận mà sinh bệnh, thêm chứng thuỷ thổ bất phục, chẳng bao lâu thì qua đời. Hắn viết thư gửi về, trong thư ngập tràn hối hận. Ta xem được đôi câu, liền tiện tay ném sang bên, rồi ôm lấy tiểu chất nhi, cười bảo đại tẩu: “Loại sám hối như vậy, vừa vô nghĩa, lại vừa vô giá trị.” 【Sảng văn đích thực! Nữ phụ cuối cùng đã sống rạng rỡ như hoa nở mùa xuân.】 Ta hướng về đám chữ quỷ mị, nghiêm trang hành một lễ cửu khấu chấp tay: “Tạ chư vị tiên nhân chỉ đường.” 【A a a! Nàng thấy được chúng ta!】 【Nữ phụ thật là độc! Biết rõ Phượng hoàng ký ngô đồ có vấn đề mà không nói trước với chúng ta, khiến ta lo cho nữ chính mất một đoạn dài!】 【Không nói chính là cao minh! Cơ trí biết nhường nào!】 【Hết rồi nhỉ? Thật mỹ mãn, rải hoa nào!】 Nhiều năm qua đi, ta đã kế nhiệm vị trí của Trần Thượng Công, đồng thời cải tiến khung quay sợi và máy dệt, đưa Thượng Công Cục ngày một phát triển. Dẫu biết thiên hạ này chẳng mấy công bằng với nữ nhi, nhưng ta vẫn ngẩng cao đầu mà bước tới. Lần này, ta không còn dựa vào lòng hiếu thuận với mẹ chồng, không còn vin vào nghĩa hòa thuận với phu quân để ngẩng đầu làm người… Mà chính là dựa vào mũi kim đầu chỉ trong tay này, tự tay thêu nên thiên hạ rộng lớn của riêng mình.