
GẢ THAY NHƯNG ĐÚNG NÀNG
(Văn án)
Ta đường tỷ gả cho thế tử của Hầu phủ, mù cả hai mắt.
Đêm thành hôn, Ôn Quân dải lụa đỏ che mắt, ngay ngắn bên cạnh , nét mặt bình thản, nhẹ nhàng :
"Ta vốn ý định thành , nhưng lệnh cha thể trái. Về hòa ly , Lục tam cô nương thể tự quyết định."
Người mặt với đôi mắt che khuất bởi dải lụa đỏ, dung mạo như ngọc, từng là vị công tử ôn nhu, tài hoa nhất kinh thành. Ta giơ ngón tay khẽ chạm mắt , nhịn mà thì thầm:
"Sẽ cả thôi."
Chàng nghiêng đầu, ngạc nhiên hỏi:
"Cái gì?"
Ta vội thu tay , nhẹ:
"Không gì. Thật … vốn cũng lấy chồng, nhưng thành thì cứ sống tạm bợ . Hòa ly, để hãy bàn, ?"
Hai nhà Ôn – Lục đều trọng thể diện, tuyệt đối thể thành bàn đến hòa ly. Chàng đương nhiên chỉ thể đồng ý sống tạm bợ với . sự "tạm bợ" kéo dài suốt một năm.
Trong một năm , vì , khỏi phủ, vì mà thơ đoạt giải. Ta thư, đồng hành cùng dự tiệc.
Chúng tôn trọng lẫn , đồng lòng như một, trở thành tấm gương tiêu biểu của kinh thành, cho đến khi đường tỷ trở về kinh.
Ta suy nghĩ suốt cả một đêm, cuối cùng vẫn đặt tờ hòa ly lên bàn của .
Lúc , mắt Ôn Quân khôi phục ánh sáng, nắm chặt tay áo , nghiến răng nghiến lợi:
"Lục Niệm Từ! Nàng ăn xong bỏ chạy ?"
Ta: "???"
Tác giả:
Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Nữ Cường, HE, Hài Hước, Sủng, Chữa Lành, Ngọt
Trạng thái: Đã đủ bộ
Lượt xem: 0
📚 Danh sách chương
- Chương 1
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5
- Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9