
Gặp Đúng Mùa Xuân
Đêm trước đại hôn, cô nương mồ côi mà vị hôn phu từng cứu bỗng đến trước cổng hầu phủ, lấy cái chết để uy hiếp.
“Xin tỷ tỷ thương xót, ta không cầu danh phận, chỉ nguyện vào phủ làm nô làm tỳ.”
“Nếu tỷ tỷ không bằng lòng, ta sẽ lấy mạng mình tạ tội.”
Lời vừa dứt, nàng lao đầu vào cột đá.
Trong khoảnh khắc, tuyết trắng bị nhuộm đỏ một mảng, sắc máu chói mắt.
Ngày hôm sau, vị hôn phu đỏ hoe mắt xông thẳng vào tướng phủ.
“Nàng ấy, phụ thân và huynh trưởng đều vì ta mà chết, chăm sóc nàng ấy là trách nhiệm của ta!”
“Nếu nàng không dung thứ cho nàng ấy, hôn sự này tạm hoãn lại đi.”
Nói dứt lời, hắn ôm lấy nữ tử mồ côi kia mà rời đi, bỏ mặc ta một mình hứng chịu bao lời châm chọc giễu cợt.
Về sau, ta đích thân đến trước thánh thượng, xin trả lại hôn ước.
Vị hôn phu hờ hững buông lời mỉa mai.
“Nàng dám công khai trái thánh chỉ, khinh nhờn thánh ý, từ nay còn có ai dám đến cầu thân?”
Ý thánh vốn muốn kết thông gia giữa tân triều và cựu thần.Nhưng triều thần tân chính, nào chỉ riêng mỗi hầu phủ của hắn.
Tác giả:
Thể loại: Ngôn Tình , Cổ Đại , HE
Trạng thái: Hoàn thành
Lượt xem: 1
📚 Danh sách chương
- Chương 1
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4