NGỒI NHẦM GHẾ, LẠI ĐÚNG SỐ MỆNH
VĂN ÁN
Ta cùng Giang Ngâm Tuyết nơi Đông cung như nước với lửa, khó phân cao thấp.
Mãi đến lần thu săn nọ, nàng vì Tiêu Khác mà đỡ tên, lên núi dưỡng thương suốt ba năm.
Ngày trở về cung, nàng ngạo nghễ nói:
“Hiện giờ ta là bạch nguyệt quang không thể lay chuyển trong lòng bệ hạ, nay ta đã trở lại, ngươi có thể thu dọn đồ đạc mà cút đi!”
Chẳng ngờ lời vừa dứt, sắc mặt nàng lập tức cứng đờ.
Đọc full tại page bơ không cần đường
Thì ra mấy năm nàng vắng mặt, hậu cung đã bị ta sắp xếp đầy người thay thế nàng.
Người thì dung mạo giống, người thì tính tình tương tự, lại có kẻ tài hoa xuất chúng như nàng, biết ngâm thơ xướng khúc…
Dọn thành đủ một bàn đánh bài.
Ngay lúc ấy, vị phi tần giống nàng nhất hớn hở hô lớn:
“Phỗng!”
“Hoàng hậu nương nương, thần thiếp ù rồi!”
Ta khẽ mỉm cười với nàng.
“Thấy rồi chứ?”
“Muốn nhập bàn, phải xếp hàng lấy số trước.”
Tác giả:
Thể loại: Cổ Đại
Trạng thái: Hoàn thành
Lượt xem: 420
📖 Bắt đầu đọc