
Sau Khi Trọng Sinh Ta Dâng Phu Quân Cho Vị Tổng Đốc Hảo Nam Phong
Tuần phủ mê nữ sắc, còn Tổng đốc lại hảo nam phong.
Phu quân từng bảo ta hầu hạ Lý Tuần phủ. Lý Tuần phủ thấy ta khóc lóc thảm thương, liền đưa ta về.
Phu quân giận dữ, viết hưu thư đuổi ta về nhà mẹ đẻ:
“Nhạc phụ, họ Trịnh quyến rũ người khác, nhà họ Vệ ta gia phong trong sạch, tuyệt đối không dung túng hạng đàn bà này. Nay đã trả Trịnh thị về nhà mẹ đẻ, mong nhạc phụ lượng thứ.”
Phụ thân vốn đã bệnh nặng, bị tức mà trút hơi thở cuối cùng. Mụ kế thẳng tay đuổi ta ra khỏi nhà, ta cô độc không nơi nương tựa, chết trong một đêm tuyết trắng.
Khi mở mắt lần nữa, ta trở về đúng ngày Lý Tuần phủ ghé nha môn.
Phu quân tình thâm ý thiết, nâng chén rượu tẩm mê dược:
“Tuệ Quân, phu quân có thể tiến thêm một bước, tất cả đều nhờ nàng.”
Ta cũng rưng rưng nước mắt, giọng run run như chứa cả nỗi bi thương:
“Phu quân, ta không nỡ xa chàng, không nỡ rời mái nhà này.”
Lời lẽ chân tình, khiến hắn nghi ngờ tại sao ta chưa hôn mê. Nhưng hắn vừa thắc mắc, cơn buồn ngủ đã ập đến, ngã lăn ra bàn.
Khóe môi ta khẽ nhếch, hiện lên một nụ cười.
Phu quân đẹp tựa Phan An, Tổng đốc kia thèm khát hắn đã lâu.
Tác giả:
Thể loại: Cổ Đại
Trạng thái: Hoàn thành
Lượt xem: 1
📚 Danh sách chương
- Chương 1
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5