DƯỚI TÁN LIỄU ĐẦU XUÂN
VĂN ÁN
Trong phủ ai nấy đều rõ, lão gia mới nạp thêm một người thiếp mới.
Nàng kia như cành liễu đầu xuân, mềm mại tươi non, tựa chạm tay liền có thể ứa nước ra.
Nghe đám sai vặt ngoài viện bàn tán, nàng ta trong chuyện phòng the lại đặc biệt buông thả, khiến lão gia nếm được mùi vị mới mẻ chưa từng có.
Khi hắn ta đưa cho nàng chén thuốc tránh th*ai, nàng chỉ nũng nịu cười đùa, nói: “Để thiếp sinh cho gia một đứa con, được không?”
Giọng Hầu gia lạnh tự băng sương: “Nếu mang thai, lập tức bỏ, rồi đưa ra khỏi phủ. Con cái của bản hầu, chỉ có chính thê mới được sinh.”
Nghe qua, tựa như lời người tình si mê, nặng nề mà thâm tình.
Đợi hắn ta bước ra khỏi thư phòng, ta tiến lên đón, khóe môi khẽ cong, giọng dịu dàng mà nhàn nhạt:
“Hầu gia, thiếp… đã có thai rồi.”
Ánh mắt hắn ta chợt sững lại.
Trong đôi con ngươi sâu thẳm ấy, cuộn qua vô vàn cảm xúc—kinh hoàng, nghi ngờ, giận dữ, hoảng hốt—cuối cùng chỉ còn lại một khoảng lặng chết chóc.
Vì sao lại im lặng ư?
Bởi nơi thâm viện này, giữa ta và hắn ta… đã năm năm trời chưa từng chung chăn gối.
Tác giả:
Thể loại: Cổ Đại
Trạng thái: Hoàn thành
Lượt xem: 34
📖 Bắt đầu đọc