LỜI HỨA TRƯỚC LÚC LÂM CHUNG
VĂN ÁN
Ta và Văn Chu Độ làm phu thê một kiếp, chàng vẫn luôn có một người trong lòng không tiện nhắc đến.
Trước lúc lâm chung, chàng thú thật với ta, rằng cưới ta là bởi không nỡ thấy ta, kẻ được xem như muội muội, phải đến vùng đất lạnh lẽo chịu khổ.
Nếu có kiếp sau, chàng muốn được ích kỷ một lần, chỉ nghe theo lòng mình.
Nguyện vọng ấy, cuối cùng cũng thành.
Ta mang ký ức mà trọng sinh, cự tuyệt lời mời cùng chàng đi xem hội hoa đăng.
Đêm hội ấy, chàng vừa trông thấy Trần Ngọc Dao đã ngẩn ngơ từ đó. Nếu chẳng phải vì đưa ta, người trẹo chân, đến y quán, chàng đã chẳng chậm một bước, chẳng bỏ lỡ cơ hội gặp gỡ nàng.
Một bước chậm, bước bước đều chậm.
Kiếp này, ta không còn muốn chen giữa chàng và Trần Ngọc Dao nữa, chỉ mong chàng được toại nguyện.
Tác giả:
Thể loại: Cổ Đại
Trạng thái: Hoàn thành
Lượt xem: 47
📖 Bắt đầu đọc